Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Tạp bút HỘP QUẸT NHÔM CỦA MẸ (Phạm Tuấn Vũ)



Mẹ tôi có chiếc hộp quẹt nhôm rất đẹp. Đó là chiếc hộp quẹt ông ngoại cho. Mẹ kể, chiếc hộp quẹt ấy đã theo ông qua hai cuộc kháng chiến khói lửa, bên ông đi khắp các chiến trường. Khi ông sắp về với đồng đội ngày xưa nằm xuống, ông trao lại chiếc hộp quẹt cho mẹ. Và mẹ vẫn không quên lời ông bảo trước lúc ra đi, một đời binh nghiệp ông chẳng có gì quý giá, chỉ có kỷ vật này trao cho mẹ, như là ông vẫn luôn ở cùng.

Mẹ tôi nâng niu chiếc hộp quẹt nhôm của ông như một báu vật. Đi đâu bà cũng mang theo. Người nhà quê ai cũng có bị vải giắt trong người đựng được bao nhiêu là thứ, nào là tiền đi chợ, nào là cuộn chỉ cây kim, là chai dầu gió, là gói vôi ăn trầu… Mẹ để chiếc hộp quẹt trong bị vải, khi lên rẫy, lúc ra đồng, hễ lúc nào cần nhóm lửa là mẹ có ngay.

Nhà tôi đến bây giờ vẫn còn nấu bếp củi, người ở quê không thích bếp ga dù nhiều nhà bây giờ có thể sắm được. Nấu bếp củi cơm vẫn ngon hơn. Người giữ lửa của gian bếp nhà tôi không ai khác là người giữ chiếc hộp quẹt nhôm của ông để lại. Bà vẫn hay bảo, chẳng có thứ nào vừa tiện, vừa bền như hộp quẹt nhôm. Tiêm, đá đánh lửa hết thì thay, dầu lửa khô thì châm lại, hộp quẹt nhôm vì thế dùng được rất lâu. Chỉ cần một mồi rơm nhỏ là lửa bén đượm ngay. Tôi đã có những bữa cơm cùng cha mẹ ngồi quây quần bên bếp lửa, đó là những bữa cơm bên bếp củi tuổi thơ mà hương bùn rạ của rơm cháy, tiếng xì xèo của củi mục cháy lên và mùi dầu lửa mỗi khi nhóm bếp bằng hộp quẹt nhôm đến bây giờ vẫn như còn cay nồng trong sóng mũi.

Ngày trước xóm tôi chưa có điện, mỗi nhà có mấy cây đèn dầu để thắp mỗi đêm. Ngày đó hộp quẹt ga còn hiếm, ai có cũng ít khi dùng vì muốn bơm ga phải xuống tận chợ huyện, mà chỉ để phòng khi mưa gió cần gấp. Tôi vẫn nhớ những chiều khi trời chập choạng tối, cha ra đóng cổng chuồng trâu và kiểm tra đàn gà, mẹ lục đục trong bếp lo bữa cơm tối, còn tôi được giao nhiệm vụ thắp đèn. Không gì vui bằng lúc ngọn đèn được thắp lên sáng cả gian nhà. Vui hơn nữa khi tự mình đánh quẹt châm lửa. Ngày nhỏ tôi học bài bằng đèn dầu. Cha mẹ làm đồng về mệt nên ngủ sớm nhưng trước khi đi nằm mẹ hay để can dầu lửa và hộp quẹt nhôm cạnh bàn học của tôi. Có những hôm dầu cạn, những đêm mùa đông gió ngoài phên lùa vào từng đợt mạnh, ngọn đèn cứ tắt mấy lần, tôi lại lần mò tìm hộp quẹt nhôm của mẹ thắp đèn lên rồi học bài cho đến gần khuya.

Đến bây giờ mẹ vẫn giữ hộp quẹt nhôm để nhớ về ông và cũng là để nhớ về một thời nhà tôi nghèo khó…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét