Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tản văn NHỮNG LỐI TA VỀ (Phạm Tuấn Vũ)


Cuộc đời là những chuyến đi, người ta vẫn thường hướng về những con đường trước mắt, những dặm dài rong ruổi nước non. Ít khi nào ta chợt dừng lại, nghĩ về từng lối ta qua và những lối ta về. Chỉ những khi nào đôi chân thấm mệt, con đường xa ngái và đích đến còn ở cuối chân trời, ta quay về tìm một nơi yên ả giữa thân quen những lối nhỏ năm nào…

Lối nhỏ ta về, có bờ cỏ non triền đê ướt đầm sương sớm, có con đường làng nho nhỏ quanh quanh dưới bóng hàng cau cát mịn vàng ươm, có mấy nhịp cầu tre đong đưa theo con nước, có chiếc xuống gối bãi nằm đợi khách sang sông. Quê hương yên bình là những gì đơn sơ mà gần gũi nhất. Có muôn vàn con đường dài rộng dẫn ta ra với cuộc đời bao la, cũng có những lối nhỏ đưa ta về với mẹ. Thương một chiều tạm xa chốn ồn ào danh lợi, ta lặng lẽ trở về, đi chân trần dọc theo bờ ruộng, đường làng mà nghe quê nhà vỗ về đôi chân đã mỏi, nghe tuổi thơ theo ký ức gọi về…

Lối nhỏ ta về, có đôi khi là hàng xà cừ cổ thụ rợp mát vỉa hè, là con đường đổ bóng hàng me, là phố nhỏ một chiều lang thang bước chậm, là hẻm sâu khuya về nghe mòn mỏi một tiếng rao đêm. Phố bao giờ cũng tất bật, hối hả. Nhưng dễ mấy ai biết phố cũng trầm lắng, dịu dàng. Một đêm về qua từng con hẻm nhỏ, nghe như vọng bên mình một tiếng chân ai, chợt nhớ thương về một thời sinh viên trọ học, về những ngày tất tả mưu sinh. Hay một chiều về qua lối cũ, nghe nồng nàn trong gió mùi hương ngọc lan, hàng xà cừ vẫn điềm nhiên qua bao năm tháng, cuối con đường là những thảm lá me bay, ta sống lại một thời con tim say mê những nhịp đập dại khờ…

Mỗi hành trình ta qua là những con đường nằm lại. Rồi sẽ lên rêu xanh mờ nhòa phủ dấu chân, thời gian trôi đi sẽ không giữ hộ cho người những điều mình mong muốn. Vậy mà, có những lối nhỏ âm thầm nằm đợi, giữ bên mình hơi ấm những dấu chân quen, ngóng tiếng bước ai về, chờ mong những bàn chân hờ hững và luôn rộng lòng với những đôi chân thấm mệt đường dài…

Người ta đi qua chẳng mấy ai đứng nhìn lại. Con đường dưới chân chẳng ai nghĩ đến bao giờ. Người đi phải còn đi mãi, bởi đích đến của đời người ở tít tắp cuối con đường chẳng ai có thể nhìn ra. Chỉ có những lối cũ, là đường làng, triền đê, bờ cỏ hay hẻm sâu, phố nhỏ, vỉa hè chẳng ai bận tâm lại hóa thân quen. Đó là nơi bàn chân đi qua mà không hề bị chông gai rớm máu, là nơi yên bình ta có thể trở về để đôi chân thôi nghe mỏi dặm dài. Về qua lối cũ, để nghe yêu thương ấm lại chân trần…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét