Vậy là một mùa báo hiếu nữa con không về bên mẹ được. Con vẫn thường chùng chình và trễ nải như hồi còn bé. Mẹ vẫn hay nói, con là đứa hay quên. Nhưng con tự biết, mình là đứa thờ ơ, hời hợt…
Mẹ một đời vất vả. Gian khổ, nhọc nhằn làm mẹ quên cả tháng năm, nhưng mẹ nào có bận tâm đến những điều đó bao giờ. Với mẹ, hạnh phúc mỗi sáng mai thức giấc là được thấy các con yên bình, no ấm, là được nghe các con đùa vui, reo cười. Niềm vui của mẹ đơn sơ, chỉ là lúa ngoài đồng trĩu hạt, rau ngoài vườn tươi tốt, đàn heo mau ăn chóng lớn, mấy con gà mái mỗi ngày cho trứng đều đều… Để rồi mẹ lại dành dụm mang ra chợ bán, chắt chiu từng đồng sắm sửa cho con….
Thương sao đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay chưa bao giờ đeo nhẫn, chưa một lần được ôm bó hoa tươi. Đôi tay ấy chỉ biết có cuốc, liềm. Bao nhiêu việc trong nhà, ngoài ruộng cũng từ đôi bàn tay mẹ. Mưa nắng tháng ngày làm đôi tay mẹ chai sạm, khó nhọc cuộc đời hằn lên tay mẹ khô gầy. Từ đôi tay ấy, con lớn lên. Từ những bước chập chững theo tay mẹ dắt con vững vàng ra giữa cuộc đời. Đôi tay chỉ con đến với những điều hay lẽ phải, dắt con đi qua vấp ngã chông gai, vỗ về con mỗi khi nhọc lòng buồn tủi. Vậy mà mải mê theo bao thứ, chẳng mấy khi con về nắm lấy đôi bàn tay lam lũ hy sinh.
Ngày báo hiếu con thường hay quên, tính con vô ưu, vô lo như mẹ vẫn thường nói. Nhiều khi con thấy mình có lỗi. Muốn chạy về bên mẹ, sà vào vòng tay ấm êm như ngày bé. Muốn cùng mẹ đi lễ chùa và được cài lên ngực đóa hồng đỏ thắm. Muốn về dưới mái hiên nhà ngồi bệt xuống thềm, nhổ tóc sâu cho mẹ, nắm mãi đôi bàn tay gầy gò, kể mẹ nghe bao nhiêu chuyện vui buồn…
Không phải tới lễ Vu lan con mới nghĩ về mẹ. Nhưng mỗi khi mùa báo hiếu về, biết mẹ vẫn phải lặn lội ngoài đồng, mà con lại không thể về bên mẹ, nghe thương và nhớ lắm mẹ ơi!
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét