Tháng ba. Trời cao và xanh thêm. Cây gạo đầu làng ra hoa. Những đóa hoa thắp lửa đỏ rực cả một góc trời nơi ngôi làng nho nhỏ của tôi. Cứ mỗi độ tháng ba về, cả một vùng trời tuổi thơ trong tôi lại rực đỏ ấm ngời những kỷ niệm thân thương của một thời đầu trần chân đất, trèo lên cây gạo hái hoa.
Làng tôi nằm ven sông. Nơi ấy có cánh đồng với rặng tre nằm cạnh bờ sông đêm ngày nước chảy. Làng tôi đến nay vẫn chưa có đường bê tông hóa, chỉ có những con đường nhỏ trải cát mịn màng. Có con đường đi qua bờ ruộng hai bên cỏ non mọc dày. Có con đường qua những khu vườn râm mát bóng cây. Và những con đường ngoằn ngoèo, qua bờ giậu, hàng cà, giàn bí, dẫn vào ngõ từng nhà. Mỗi con đường tôi đều nhớ hết. Tất cả đều bắt nguồn từ cổng làng, nơi có cây gạo cổ thụ mọc từ bao giờ mà bọn trẻ làng tôi ngày ấy chẳng ai biết cả.
Cây gạo đầu làng thân thương với từng con người quanh năm ruộng vườn chân chất quê tôi. Ấy là nơi nghỉ mát uống bát nước chè xanh của các bác, các cô trong những buổi làm đồng nắng cháy; là nơi các mẹ, các dì hỏi thăm nhau khi đi chợ về ngang qua; là nơi của những lần hẹn hò có bóng trăng mát dịu của gái trai trong làng. Người quê tôi đi đâu cũng trông ngóng về quê, về cây gạo đầu làng. Có những người xa quê mưu sinh, thỉnh thoảng gọi về thăm nhà, lại hỏi cây gạo làng mình có còn không, bây giờ đã đến mùa nở hoa chưa. Qua bao mùa nắng mưa, cây gạo vẫn đứng uy nghi, như ngọn hải đăng cho những người con xa quê tìm về. Còn gì ấm áp, thân thương khi đứng trước cánh đồng, nhìn từ xa thấy cây gạo già sừng sững, ta biết rằng mình đã về đến quê rồi.
Cây gạo đầu làng gắn với một trời kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ tôi. Quên làm sao những chiều vào hạ, bọn trẻ chúng tôi đón trâu ra đồng, để trâu thong thả, bọn tôi chạy lại gốc gạo ngồi dưới bóng râm. Dưới gốc cây gạo già hiền lành trăm tuổi, có biết bao trò chơi vui đùa của tuổi thơ đầu trần phơi nắng. Nhớ những trưa tháng ba trời vào mùa nóng, bọn tôi không đứa nào ngủ được lại gọi nhau ra đồng tát cá, tắm sông, đi tìm quả dại rồi mang về dưới gốc gạo chia nhau. Nhớ có lần đám bạn chăn trâu thách nhau ai hái được hoa gạo thì được làm chú rể của cô bạn nhỏ bên nhà, hoa gạo làm quà cưới. Cây gạo cao quá, chẳng ai dám lên, cuối cùng tôi là người xung phong trèo. Vừa lên một đoạn, trượt tay ngã bong gân, cả bọn một phen khiếp vía, còn tôi về nhà bị mẹ cho một trận nhớ đời. Bây giờ mỗi lần về thăm quê, nhắc lại chuyện ngày bé, cô bạn nhỏ ngày ấy vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng…
Tháng ba lại về, nhớ cây gạo đầu làng với những tán hoa rực hồng thắp lửa. Từ thành phố rất xa quê nhà, nhớ về ngôi làng nhỏ ven sông có hàng tre và cây gạo sừng sững đầu làng, bao kỷ niệm mến thương của một thời trẻ dại ùa về, lung linh khắc khoải như một trời hoa gạo nồng nàn tháng ba…
Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét