Đi theo suốt cuộc đời con người, dù có bao nhiêu thứ thay đổi, vẫn có vầng trăng chung thủy nghĩa tình bên cạnh. Con người ta ở từng độ tuổi khác nhau chắc sẽ có những cảm nhận không giống nhau về vầng trăng. Có vầng trăng của lòng người thanh tịnh, có vầng trăng của nỗi nhớ nhà man mác trong đêm, có vầng trăng ngọt ngào tình tứ… nhưng có lẽ trong trẻo, lung linh nhất vẫn là vầng trăng của tuổi bé thơ.
Tuổi thơ sẽ là gì nếu thiếu quê hương với dòng sông bến nước có chiếc xuồng cắm sào nằm đợi, với đồng quê bờ bãi có con diều chiều chiều no gió bay cao, với con đường làng quanh co có bóng tre trưa hè nghiêng che rợp mát… và với những “đêm trăng tỏ” có “hoa cau rụng trắng ngoài hè”?
Tuổi thơ ai cũng có một vầng trăng để thương để nhớ. Có vầng trăng của đồng ruộng trải ánh sáng dịu dàng khắp bờ lúa triền đê. Có vầng trăng của dòng sông bãi bồi dát vàng dát bạc xuống dòng nước trong lấp lánh. Có vầng trăng của biển khơi mọc xa xa ở phía chân trời. Và có cả vầng trăng của phố phường treo trên những tòa nhà cao tít. Vầng trăng nào cũng tươi mát, cũng đẹp lung linh và tròn trịa trong tâm khảm mỗi người…
Tuổi thơ hồn nhiên, vô tư như vầng trăng đầu ngõ, như bong bóng vàng lủng lẳng trên ngọn tre làng. Trăng ngàn tuổi nhưng khác nào mới lên 7, lên 10. Cũng có lần hiền lành ngơ ngác, cũng đôi lúc len lén hiện ra phía sau sau vườn… làm giật mình vài bạn nhỏ đang mê mải hái trái, bắt ve, có khi cố tình ngang qua bờ sông chọc mấy bạn trong xóm ra đây nghịch nước, có lần ghé xuống cánh đồng hỏi thăm các dì, các bác làm khuya có mệt lắm không. Trăng bao giờ cũng cười, nụ cười trong veo, ngoan hiền như những đóa môi xinh, những gương mặt trẻ con thánh thiện.
Vầng trăng tuổi thơ bao giờ cũng sáng ngời nhất. Trong những bước thăng trầm của cuộc đời, những lo toan mệt nhọc hằn sâu lên đôi mắt, người ta dần quên mất vầng trăng. Và ánh trăng cũng không còn trong trẻo mát lành như trăng của một thuở chân đất đầu trần chưa biết nghĩ biết lo. Người ta có thể già đi nhưng vầng trăng trẻ hoài, người ta có thể quên đi nhưng vầng trăng của cái thuở ngây ngô vẫn theo mãi, vẫn dịu dàng ánh sáng đơn sơ mát rượi của cái thuở ban đầu.
Tôi lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, nơi chỉ có những cánh đồng lúa, dòng sông phù sa và vầng trăng làm bạn. Còn gì thân thương hơn những đêm trăng như thế, cả xóm nghèo mỗi tháng trăng về lại rộn ràng bước chân, tiếng reo hò của những đứa trẻ chưa bao giờ biết đến ngọn đèn đường hay ánh đèn ô tô. Rồi lớn lên tôi phải xa nhà, xa những cánh đồng lúa xanh xanh, chỉ có vầng trăng của tuổi thơ vẫn theo cùng mỗi bước chân phiêu bạt xứ người, an ủi nhau những lúc thấy lòng mình thấm mệt, bơ vơ. Thương làm sao vầng trăng nghĩa tình của một thời nhỏ dại!
Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét