Có những chiều mưa giăng qua phố, chợt nghe ùa về bao kỷ niệm ngày xưa. Đó là một thời vừa bước chân ra khỏi lũy tre làng đến nơi thành phố lạ, cơn mưa đầu tiên của đời sinh viên giữa thị thành ướt sũng, lặng lẽ bước về xóm trọ mà nghe lạnh mình. Rồi qua những ngày mưa như thế, phố dần một ngày bỗng hóa thân quen. Và cơn mưa không còn đến vội, không lạnh lùng mà nhiều lúc lại hóa yêu thương…
Có những chiều trường tan vội vàng đạp xe đi dạy thêm. Đời gia sư cũng nhiều những kỷ niệm khó quên. Những chiều phố mưa không ngớt, trong chiếc áo mưa lụng thụng, lóc cóc đạp xe đến nhà học trò. Uống một ngụm trà nóng phụ huynh pha cho, rồi vào giờ dạy mà nghe lòng ấm mãi, dù đôi tay vẫn còn tê buốt vì bị ướt mưa. Những hôm dạy xong trời bất chợt đổ mưa, đang loay hoay không biết làm sao về thì học trò mang cho một chiếc ô, có khi mời ở lại ăn cơm tối đợi cơn mưa tạnh. Bây giờ ngồi nghĩ lại, những chiều mưa như thế thật ý nghĩa biết bao.
Nhớ những chiều cuối tuần không phải lên lớp, phố lại đổ cơn mưa. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài kia từng dòng người xe hối hả, lại nghe trong lòng nhiều suy nghĩ miên man. Có những hôm cầm ô ra phố, bước chầm chậm qua từng vỉa hè, ghé qua trường đại học, vào ký túc xá thăm mấy đứa bạn đồng hương, rồi khi trở về, ghé vào một quán chuối chiên trên hè phố, ngồi bên lò lửa hồng đang bập búng tí tách mùi củi khô cháy, xoa xoa bàn tay để nghe cái ấm lan dần. Không gì thích hơn những chiều phố mưa lê thê, ngồi cùng vài đứa bạn ở những quán chuối chiên vỉa hè, nhâm nhi những chiếc bánh giòn thơm mà nhìn mưa giăng trên phố và dòng người xe hối hả đi qua.
Có một thời đan tay trên từng con phố nhỏ, chiếc ô xinh tim tím trên đầu. Mưa lất phất từng sợi dài sợi ngắn, nghe dịu dàng một thuở vừa biết yêu nhau. Đó là những năm tháng sinh viên nhiều mơ mộng. Cái rung động đầu đợt như bất chợt bên phố mưa về. Ngày ấy ta gặp em, vô tình như chưa bao giờ hẹn trước, trên đường tan học về chiều lặng lẽ mưa bay. Ta ôm tập vở đi vội trong cơn mưa đang dần nặng hạt, dừng lại trước đèn đỏ chợt bắt gặp một ánh mắt chưa bao giờ biết trước mà sao như đã thân quen, cô bé nhỏ nhắn xinh xinh như hạt mưa trong nắng, xòe chiếc ô và bảo đi cùng. Cứ thế đi qua bao ngày mưa bên phố, hai mái đầu vẫn một chiếc ô chung. Cảm ơn cơn mưa chiều năm ấy, cho ta gặp em giữa cuộc đời…
Chiều nay phố lại mưa. Cơn mưa về bất chợt. Ngồi trong phòng làm việc, qua khung cửa sổ là cả con đường, mái hiên mưa đan từng hạt dài tí tách. Chợt nghe sống lại những ký ức êm đềm của một thời sinh viên mỗi khi chiều về có cơn mưa đến vội. Chợt nghe mưa gọi về bao kỷ niệm rạo rực về một thời vô tư, khờ dại như mưa…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Đắc Lắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét