Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Tạp bút XÔN XAO THÁNG CHẠP (Bút danh Hương Lài)



Người Việt mình ít ai gọi tháng cuối năm là tháng 12 âm lịch. Cũng như tháng đầu tiên của năm mới ta gọi là tháng Giêng, tháng cuối cùng của năm cũ, ta gọi bằng cái tên thân thương: tháng Chạp. Tháng Chạp đến mang theo bao yêu thương, háo hức, ngóng trông và cả những lo toan, tất bật cho năm hết tết đến.

Tháng Chạp về, gọi xôn xao khắp thôn làng xóm nhỏ. Xuân đang về từng bước như đang ở rất gần. Qua mùa mưa lũ, con sông quê trước làng trở nên trong xanh biêng biếc. Nắng trải vàng óng ả khắp những con đường quê, những triền đê đã lên xanh cỏ dại. Lúa trên đồng đang xanh mơn mởn và thơm ngào ngạt hương sữa non của kỳ ngậm đòng. Chim về tìm bạn ríu rít cả ngày. Vạt cải cha trồng cũng lên nhanh như thổi, những bẹ lá xanh.

Tháng Chạp về mang theo bao rộn rã. Người ở quê hối hả ra đồng. Chợ quê họp đều và đông hơn. Cuộc sống ở quê, không gì vui bằng đi chợ quê những ngày tháng Chạp. Người ở quê thường tự túc, nên chợ quê thường ngày không thật nhiều mặt hàng, chỉ quanh đi quẩn lại một số rau củ quả, thịt thà, nông cụ và vật dụng trong nhà. Tháng Chạp về, chợ nhộn nhịp hẳn lên. Mặt hàng phong phú hơn ngày thường, nhiều sản phẩm dùng cho ngày tết như gạo nếp, lá chuối, hoa quả và đồ lễ… Với người ở quê, tháng Chạp họp chợ đâu chỉ là dịp để mua bán và sắm sửa cho tết đến, đó còn thời gian để người trong thôn xóm cuối năm được gặp nhau, hỏi thăm về tình hình làm ăn trong một năm, chia nhau niềm hân hoan của ngày tết đang về.

Tháng Chạp về, ngang qua từng xóm nhỏ, mang rạo rực đến với từng nhà. Cửa nhà được dọn sửa lại thật tinh tươm, đường làng ngõ xóm được dọn sạch đẹp, ai cũng nghe lòng hân hoan đợi tết về. Cha quét vôi cho tường và cổng nhà. Anh vặt lá mai cho hoa nở đúng dịp tết. Chị giặt mền gối đem phơi cho thơm nắng mới. Mẹ đi chợ về mua thật nhiều đồ. Ai cũng nghe mùa xuân đang về trên căn nhà yêu thương, trên xóm nhỏ thân quen rất gần.

Mỗi khi tháng Chạp về, trong tiết trời ấm áp và nắng mới nồng nàn, ta như nghe đất trời xôn xao, rạo rực. Xóm nhỏ bao đời nép mình yên bình dưới bóng tre xanh của ta bỗng đẹp lên lạ thường như vừa thay áo mới. Ta thấy trong ánh mắt như biết reo cười của các em thơ bao niềm ước mong, háo hức tết đến có áo đẹp, có bánh kẹo ngon và được nhận tiền lì xì. Ta nghe trong từng tiếng cuốc trên đồng của các bác nông dân có niềm vui lúa, khoai xanh tốt, có niềm đợi mong, hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, có ước mơ về đời nhà nông không còn vất vả. Ta nghe trong thanh âm đất trời tiếng xuân reo vui, nghe trong lòng ta bao niềm vui phơi phới.

Hương Lài
Bài đã đăng trên 
- Báo Giáo dục Thời đại
- Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét