Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tản văn YÊU CON KÊNH QUÊ MÌNH (Tuấn Vũ)



Quê hương đẹp xinh trong lòng tất cả chúng ta. Tôi yêu quê mình. Yêu cánh đồng mênh mông ngút ngàn tầm mắt. Yêu con đường làng cát mịn nép dưới hàng tre bốn mùa rợp bóng mát. Yêu hàng cau trước ngõ tít tắp trong nắng mai… Và yêu hơn tất cả là những dòng kênh mang nước về đồng.

Người quê tôi suốt đời sống bên cây lúa, uống nước dòng kênh mà sống hồn hậu, nghĩa tình. Con kênh chở về niềm vui, nói liền những bờ thương nhớ. Trai gái làng thương nhau hẹn ra bờ kênh, con nước hiền hòa nuôi nấng những mối tình lúa duyên quê lớn lên, đơm hoa kết trái. Con kênh êm đềm dòng nước, vỗ về những cuộc đời khó nhọc cần lao, chở che cho những tâm hồn đơn sơ, chân chất. Người quê tôi sống gần gũi với kênh. Và chẳng biết từ khi nào, những con kênh ngang dọc thành người bạn thân thiết của người nhà quê cả đời chẳng mấy khi ra khỏi con kênh.

Tuổi thơ tôi ngụp lặn trong dòng nước mát của con kênh trước nhà. Chẳng còn gì vui hơn những ngày thơ ấu, bên con kênh ta cứ lớn lên dần, êm ả như những đêm trăng khỏa nước, vô tư như dòng kênh mải mê chở nước đêm ngày. Thương những trưa hè không ngủ được, gọi đám bạn trong làng ra tắm ngoài kênh. Nhớ những chiều học về la cà với hoa cỏ, cùng bạn bè xuống nghịch nước dòng kênh, về nhà áo quần lấm lem, bị mẹ mắng mà sao thấy vui đến lạ. Ai rồi cũng đi qua những năm tháng đầu đời, sẽ có lúc ta chậm lòng nhìn lại, để biết rằng ta may mắn khi có những người bạn đồng quê luôn ở bên tuổi thơ mình. Và tôi biết, con kênh quê nhà là người bạn mến thương của ngày bé thơ mà tôi đã may mắn có được trong đời.

Con kênh mang về nước mát, chở phù sa và gọi cá tôm về, suốt đời lặng lẽ hy sinh cho con người, như mẹ tôi một đời lam lũ, quên bản thân mình cho tôi lớn khôn. Thương mẹ những chiều vất vả, làm đồng về chưa kịp nghỉ tay đã phải ra kênh lấy nước tưới rau. Thương mẹ những sáng mai bận bịu, chưa xong bữa cơm đã phải vội ra kênh dẫn nước vào ruộng cho kịp giờ phun thuốc, bón phân. Cả những trưa tranh thủ nắng to, mẹ ra kênh giặt áo quần, rửa lại cuốc rựa cho chiều làm đồng. Rồi lớn lên, khi biết nhìn nhận mọi thứ chín chắn hơn, càng hiểu thêm tấm lòng người mẹ, cứ lặng lẽ hy sinh, chỉ biết dành hết những gì tốt nhất cho con, như con kênh trước nhà cả đời ăm ắp dòng nước xanh trong.

Tôi yêu con kênh quê mình, yêu dòng nước mát lành đã cho tôi khôn lớn, cho tôi tuổi thơ êm đềm để biết thêm yêu mẹ, yêu quê hương và làng xóm nghĩa tình…

Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét