Chiều đi làm về, nghe mấy đứa em khóa dưới bên phòng trọ tíu tít kể với nhau về một ngày thực tập ở trường. Những câu chuyện ngày đầu đứng lớp với thật nhiều cung bậc cảm xúc của các em đã gợi cho tôi nhớ về một thời làm giáo sinh. Cũng tháng Ba này, 4 năm trước, tôi đã có một mùa thực tập sư phạm đầy những kỷ niệm yêu thương…
Theo lịch, sau tết Nguyên đán, sinh viên chúng tôi không trở về trường đại học nữa mà đến thẳng trường phổ thông đã được phân công thực tập. Trong tôi là bao nhiêu nỗi lo, đôi khi có một chút sợ sệt, bởi làm thầy cô đâu phải dễ dàng... Rồi sau bao nhiêu chờ đợi trong… lo lắng, cuối cùng mùa thực tập cũng đến. Buổi chào cờ đầu tuần, chúng đôi được ngồi cạnh các thầy cô trước sự chú ý của các em học sinh toàn trường. Bỗng thấy mình lớn hơn và đĩnh đạc hơn nhiều. Vẫn còn đó một chút run run nhưng tự dặn mình phải luôn giữ được phong thái. Đó là lúc tôi và có lẽ tất cả các bạn trong đoàn giáo sinh nhớ về những lời dặn của cô giáo rèn luyện nghiệp vụ sư phạm hơn bao giờ hết. Các em nhớ là phải luôn bình tĩnh, đi đứng khoan thai, nét mặt ôn hòa, lúc nào cũng phải giữ được phong thái của người thầy. Đối với mỗi sinh viên sư phạm, nhớ và biết ơn hơn hết có lẽ là cô giáo nghiệp vụ của mình.
Nhớ buổi giảng đầu tiên, nét chữ còn nguệch ngoạc, giọng nói còn hơi run và nét mặt có phần căng thẳng. Thế nhưng cô giáo hướng dẫn và học sinh dường như hiểu ý nên đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành bài giảng tốt mà không mắc phải lỗi “cháy” hay “ướt” giáo án. Các em chăm chú lắng nghe, thường xuyên giơ tay phát biểu, ra giờ còn bảo “cố lên thầy nghe”. Chao ôi một tiếng thầy, bao nhiêu là hạnh phúc. Nhớ những buổi cùng các em lao động, chơi thể thao, đi ăn kem, đến thăm bạn bị bệnh vắng học... Lần đầu tiên trong đời tập làm thầy giáo, có bao điều đáng nhớ. Nhớ những đêm cặm cụi soạn giáo án, những buổi trao đổi cùng thầy cô hướng dẫn, những buổi làm công tác Đoàn, công tác chủ nhiệm… và cả ngày chia tay bịn rịn có mấy em học trò đôi mắt rưng rưng…
Người ta vẫn nói, thực tập là mối “duyên đầu” của những ai theo nghề cầm phấn. Rồi khi ra trường, có người được tiếp tục ước mơ làm cô thầy, có người phải giã từ bục giảng. Nhưng dù thế nào đi nữa, duyên đầu bao giờ cũng đẹp, cũng ngọt ngào và còn mãi trong tim. Tôi sẽ nhớ hoài về cô giáo hướng dẫn tận tình hết lòng, về những học sinh ngoan hiền của tập thể 11A2, về một mùa thực tập sư phạm - dù đã từ lâu “duyên đầu” không thành…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét