Chiều nay lúc tan trường, đang chuẩn bị ra về thì một cô học trò chạy đến cất giọng nói trong veo: “Thầy ơi, viết cho em mấy dòng nhé”. Tôi nhìn cuốn sổ lưu bút xinh xinh của cô học trò ấy mà thấy lòng vui vui. Chợt nhớ về một thuở mình còn cắp sách đến trường, ba năm cuối cấp đều làm ba cuốn lưu bút mà đến bây giờ vẫn còn giữ.
Hồi đó không có những cuốn lưu bút kiểu cách như bây giờ, chúng tôi chỉ có những cuốn sổ tay được đóng bằng giấy tập rồi tự mình trang trí lấy. Đó là những cuốn lưu bút ai cũng quý, cũng nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Ngày ấy, chúng tôi thường chép cho nhau bài hát, bài thơ, câu danh ngôn mà mình thích. Bạn gái khéo tay thì vẽ thêm hình. Bọn con trai nghịch ngợm thì hay viết thêm mấy câu vui đùa, tếu táo. Trong lưu bút, ai cũng viết cho nhau thật nhiều những lời nhắn nhủ mai này ra trường, cũng như ôn lại kỷ niệm không quên những ngày học chung một lớp. Lưu bút của đứa nào vì thế cũng dày cộm, thậm chí có đứa còn làm cả… tập hai, tập ba.
Lưu bút ngày xanh giữ cho tuổi học trò bao nhiêu ký ức thật đẹp. Những lời tâm tình… sướt mướt đến hồn nhiên, những tấm hình thẻ, địa chỉ liên lạc cùng vài dòng nhắn nhủ đừng quên nhau, những chuyện vui buồn được giãi bày, những nỗi nhớ niềm thương được gửi lại… Tất cả là những gì đẹp nhất của một thời áo trắng vô tư cắp sách đến trường còn lưu luyến mãi qua bao nhiêu năm tháng…
Tôi vẫn nhớ hoài những ngày cuối cấp viết lưu bút cho nhau. Ai cũng tranh thủ thời gian viết cho tất cả bạn bè. Ngồi trong lớp mà cứ lén chuyền tay lưu bút của nhau. Khi thầy cô giảng, ngồi dưới lớp hì hục viết nhưng không phải chép bài mà là viết lưu bút, thầy cô bắt được cũng chỉ cười mà chẳng khi nào nỡ giận. Rồi cả những lúc ra chơi, tranh thủ chạy theo xin thầy cô… mấy dòng, có đứa còn bạo gan xin cả chữ ký. Hồi ấy được thầy cô ký vào lưu bút là vinh dự lớn không phải đứa nào cũng được, nên vào giờ học là khoe hết với cả lớp. Nghĩ về ngày ấy, đến bây giờ vẫn còn thấy vui.
Cuộc sống bây giờ đã khác xưa rất nhiều, cái không khí luyến lưu, bịn rịn của những ngày sắp chia xa mái trường không còn như trước nữa. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, dù ở đâu thì chỉ cần lên mạng là có thể gặp mặt, chuyện trò với nhau nên ngày ra trường không phải lo sợ như ngày xưa. Mười mấy năm đi dạy, cứ mỗi năm trôi qua, tôi để ý thấy học trò lớp mình chủ nhiệm ít viết lưu bút dần. Vì thế mà chiều nay được cô học trò xin viết lưu bút, trong tôi không chỉ thấy vui mà còn một chút gì đó thương nhớ, ngậm ngùi…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét