Kỳ thi THPT quốc gia đã kết thúc, cũng là lúc 12 năm quãng đời học sinh khép lại. Rồi sẽ có bao nhiêu thương nhớ mang theo, bao nhiêu kỷ niệm lùi dần vào quá khứ. Ghế đá, sân trường, bảng đen, lớp học xin gửi lại. Tà áo trắng bay bay một thời cắp sách cũng xin gói ghém giữ gìn trong ký ức yêu thương. Chiếc xe đạp của những ngày theo nhau đến lớp, theo từng vòng quay bánh xe ta đi qua mưa nắng cũng lăn dần vào lãng quên…
Đời học trò có chiếc xe đạp là… tài sản lớn nhất. Ngày bé ước mơ đơn sơ, chiếc xe đạp với nhiều học trò dường như là điều ước lớn nhất. Hẳn trong chúng ta có những người từng một thời gắng học thật chăm, để cuối năm được danh hiệu học sinh giỏi vì phần thưởng cha mẹ hứa tặng là một chiếc xe đạp thật xinh…
Xe đạp thân thiết với tuổi học trò. Những con đường đi qua, ngôi trường là nơi đến, mái nhà là chốn về, những vòng xe cứ thế quay đều, như đời học sinh êm đềm không vướng bận. Xe đạp đưa ta qua phố phường hay cánh đồng đường quê; theo ta đến lớp; cùng ta dạo chơi; chở ta về nhà. Không bận tâm ngày tháng, vô tư như tà áo trong nắng mai, hồn nhiên như tuổi học trò mơ mộng, xe đạp theo ta rong ruổi qua một thời phổ thông nhiều thương nhiều nhớ, lặng lẽ từng ngày bên ta lớn lên…
Xe đạp gắn với tuổi học trò cùng bao nhiêu kỷ niệm. Những chiều tan học, dắt xe qua sân trường, í ới hẹn nhau đạp xe đi dạo trước lúc về nhà. Có những hôm chở bạn tới lớp, đường xa có đôi khi làm đôi chân thấm mỏi, mà niềm vui cùng câu chuyện cứ như không dứt cho đến khi trước mặt là cổng trường. Cũng có những ngày một mình đi học, con đường xa tít mà lại hóa gần, xe đạp trở thành người bạn đường không nói năng gì mà như hiểu nhau tất cả.
Thương sao chiếc xe đạp thân quen như người bạn của một thời ngây ngô áo trắng. Chiếc giỏ xe để chùm hoa phượng thắm tặng ai đó mà cứ ngập ngừng. Muốn ngỏ lời chở nhỏ bạn đi học mà sao khó nói. Cả những chiều cứ lang thang đạp xe theo người ta để rồi bất chợt gặp mặt, lại giả đò làm ngơ mà con tim như xốn xang muốn nói bao điều. Xe đạp thân yêu lại cùng nhau lặng lẽ qua từng con đường quen thuộc, tự nhủ rằng mai lại được gặp người ấy rồi…
Rồi sẽ đến một ngày xe đạp không còn theo ta nữa. Xe máy đưa ta đi những con đường xa và khó hơn nhiều. Chiếc xe đạp của mười mấy năm đi học sẽ được cất giữ trong góc nhà, trong góc của ký ức yêu thương. Nhưng có lẽ những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách bên “con ngựa sắt” chung thủy năm nào vẫn sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta.…
Hương Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét