Cuộc sống như cỗ máy thời gian, đã qua đi không bao giờ trở lại. Tháng 6 qua rồi, tháng 7 tới, người ta sẽ khác đi ít nhiều. Học trò thân yêu của tôi cũng sẽ lớn hơn một chút, cùng mùa hè với những niềm vui đong đầy, cũng có đôi khi là vài nỗi buồn bâng quơ chợt đến. Tôi muốn dành những dòng này riêng cho những học trò vừa kết thúc chương trình THPT, trong đó có các em lớp 12A1 mà tôi chủ nhiệm.
Đời học sinh đẹp như một giấc mơ, một đóa hoa, một miền cổ tích. Ở đó có những tháng ngày không biết lo âu bên thầy cô, bè bạn. Ở đó có những tiếng nói cười hồn nhiên, những trò vui đùa tinh nghịch, những kỷ niệm thân thương không dễ gì tìm lại được sau này… Nhưng rồi ngày chia tay mái trường phổ thông cũng phải đến. Đời học sinh ngủ vùi trong trang sách nhỏ, một hôm dụi mắt thức dậy, chợt nhận ra mình đã đi hết 12 năm sách đèn. Những học sinh vừa hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, nghĩa là đã hoàn tất một chặng đường đi học. Rồi đây những chân trời mới sẽ đón nhận các em. Tôi muốn gửi lời chia vui đến các em học sinh 12 yêu quý, chúc mừng các em đã hoàn thành một hành trình quan trọng trong đời, đã hoàn thành một phần nghĩa vụ với bản thân, gia đình và xã hội.
Rồi vài hôm nữa, kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố. Sẽ có những niềm vui vỡ òa, và những giọt nước mắt thầm rơi lặng lẽ. Sẽ có những ước mơ được chắp cánh bay xa, nhưng cũng có những dự định dang dở. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các em 12A1 thân mến rằng cuộc sống vốn muôn màu muôn mặt. Có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có thành công và thất bại, đó mới là cuộc sống.
Dù kết quả sắp tới như thế nào, các em vẫn là những đứa học trò ngoan giỏi. Các em đã cố gắng hết sức mình, đó là chiến thắng quan trọng nhất, vậy thì hãy tiếp tục phấn đấu trên những lối rẽ sắp tới đây, dù cho những hướng đi ấy có khi không như ta ước muốn. Người ta thường bảo, dù ở lĩnh vực nào thì một khi bạn đã làm bằng hết những gì mình có, bạn xứng đáng là người thành công. Tôi mong các em sẽ luôn là những người thành công trong cuộc sống mai này.
Chiều nay cơn mưa đến vội, mưa tháng 7 đã biết chùng chình, như biết vui buồn, thương nhớ. Tháng 7 vui buồn với các em khi kết quả thi được công bố. Tháng 7 cũng nhiều vui buồn với chúng tôi, những người cầm phấn. Khi các em kết thúc chương trình phổ thông, phải đâu là chúng tôi phủi tay xong nhiệm vụ. Người thầy vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước trên đường đời, những thành bại của học trò mình đó thôi…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét