Tháng Năm về. Trên hè phố, trong sân trường, phượng hồng chớm nở những đóa tươi thắm đầu tiên. Trong những tán lá già râm mát, ve gọi bạn râm ran. Đó là thời điểm hè sang, cũng là lúc năm học bước vào những ngày nước rút.
Đời học sinh yên bình dưới bóng mát chở che của mái trường thân yêu. Chín tháng ngồi trên ghế nhà trường êm đềm qua đi như học trò vô tư không bận tâm ngày tháng. Rồi một hôm tháng Năm đến vội, nghe lòng thoáng bâng khuâng, ve giục giã những ngày cuối một năm học đã đến.
Cuối năm học, lại thêm nhiều thứ lo toan bộn bề. Những buổi học cuối cùng dường như dài hơn, như muốn chạy đua với thời gian để những bài học kịp hoàn thành, những kiến thức được đọng lại sâu hơn trong đầu học sinh. Rồi những ngày ôn thi hối hả, trên gương mặt từng cô cậu học trò hiện rõ những nỗi lo. Cả học kỳ, thậm chí mấy năm phổ thông được quyết định ở những kỳ thi vào cuối năm học nên ai cũng quyết tâm, cố gắng. Ai từng là học trò chắc sẽ hiểu, chẳng gì vất vả bằng những kỳ thi. Vậy mà mỗi lúc mùa thi qua đi, bao giờ cũng có nhiều điều đọng lại, và dường như có một chút tiếc nuối, vì qua mỗi mùa thi là đời học sinh cũng dần ngắn lại…
Cuối năm học, lớp học không ồn ào như mọi khi. Những cậu học trò nghịch ngợm cũng không bày trò chọc bạn. Giờ ra chơi bạn bè ngồi trong lớp nhiều hơn. Ở đâu đó nơi góc lớp, có những cô học trò tụm ba tụm năm, câu chuyện dường như không muốn dứt. Được nghỉ hè, học sinh nào chẳng thích. Vậy mà càng đến gần ngày bế giảng, lại chẳng muốn xa trường, đời học trò có những nghịch lý thật dễ thương, chỉ những ai đã sống một thời áo trắng hồn nhiên mới hiểu.
Đối với những ai đang là học sinh cuối cấp, những ngày cuối năm học thật đáng nhớ biết bao. Những tập tài liệu ôn thi đầy trong ngăn cặp, trong ánh mắt chứa nhiều âu lo, nhưng những cuốn lưu bút cứ chuyền tay nhau từng dòng chữ nắn nót chan chứa bao lời tâm tình nhắn nhủ. Những bức hình chụp chung, những tà áo bạn bè ký tên làm kỷ niệm. 12 năm trời yên bình dưới mái trường, trong vòng tay thầy cô bè bạn, ngày chia xa thuở học trò sao thương sao nhớ. Bước qua cổng trường phổ thông, những chân trời rộng mở, rồi mái trường xưa chỉ còn trong kỷ niệm, bạn bè rồi ai nhớ ai quên… Những ngày cuối năm học cứ thế yêu thương đong đầy trong nét bút run run, trong mắt ai trong veo ngấn lệ.
Những tán phượng hồng cứ đỏ thắm thêm dần. Trong sân trường tiếng ve kêu hối hả. Tháng Năm vào hạ. Những ngày cuối năm học cứ ngắn lại dần. Rồi vài hôm nữa, trống trường bế giảng vang lên, chín tháng học khép lại, những buồn vui cũng gửi lại cho kỷ niệm một thời. Tuổi học trò ơi, sao mà thương mà nhớ…
Hương Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét