Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Tản văn DƯỚI GỐC ME GIÀ (Phạm Tuấn Vũ)



Sau vườn nhà tôi có một cây me già. Chẳng rõ khi nào, chỉ biết lúc tôi còn nhỏ cây me đã sừng sững rồi. Cha bảo, cô Út tôi thích me, nên ông tôi sang xóm bên xin về trồng. Bây giờ ông đã khuất, cô cũng lấy chồng xa, cha là con trưởng nên được giao cho vườn. Nhiều thứ dần thay đổi, khu vườn cũng khác xưa, chỉ có cây me là dường như không lớn nữa, một mình thâm trầm đếm bước thời gian, lưu giữ cho tôi cả một trời yêu thương kỷ niệm…

Dưới gốc me già thân quen, tuổi thơ tôi đi qua bình yên, như trong gió chiều nhẹ từng chiếc lá me chao nghiêng. Đó là những tháng năm đầu đời chập chững trong vòng tay yêu thương của ông bà, mẹ cha, cây me già xòe tán lá xanh rợp mát tâm hồn bé dại. Tuổi thơ ai cũng có những khu vườn để nhớ, cũng có cỏ cây làm bạn, chở che cho ta khôn lớn nên người. Với tôi, cây me già không chỉ là bạn, mà còn là một phần của tuổi thơ êm đềm.

Dưới gốc me là một khu đất pha cát mịn, bằng phẳng. Có những chiều nắng dịu, gốc me nhà tôi là nơi tụ tập của đám trẻ trong xóm. Khu đất mịn dưới gốc me là nơi lý tưởng để bọn chúng tôi tha hồ chơi những trò bắn bi, nhảy dây… sau giờ lên lớp. Cũng có những chiều ham chơi, ở mãi gốc me chẳng đứa nào nhớ về nhà rửa chén, tưới rau… Mẹ làm về mắng, có khi phải ăn đòn, vậy mà không chiều nào dưới gốc me thiếu tiếng nói cười ríu rít.

Dưới gốc me già, có những trưa hè oi ả, không ngủ được, tôi theo cha mang ghế ra ngồi. Với tôi ngày bé, và cho đến bây giờ, cha là thần tượng. Cha đã đi qua hơn nửa cuộc đời với biết bao “kỳ tích”. Cha thường hay kể tôi nghe về ông, về tuổi thơ cơ cực, về những ngày chiến đấu bên nước bạn Lào, về bao nhiêu điều mà trong tâm trí nhỏ bé ngày xưa tôi chẳng thể tưởng tượng được bao giờ.

Có những mùa me trĩu quả, tôi giúp mẹ hái me đem bán ở chợ xã. Me bán chẳng được là bao, nhưng tôi vẫn thích giúp mẹ như thế. Ngày ấy tôi cũng chẳng nghĩ hơn được điều gì, chỉ là bán được vài đồng, mẹ đỡ phải thêm một ngày đi làm mướn cho người khác. Trái me chua, ít người thích nhưng qua bàn tay mẹ, tôi có những món me dầm, nước me ép, me nấu canh chua ngon hơn nhiều thứ quả trên đời…

Đi qua tuổi thơ, tôi dần khôn lớn. Rồi cũng đến cái ngày tôi phải rời khu vườn yên bình có cây me già thân thiết. Tôi đi xa mãi, cứ thưa dần những ngày về nhà. Lưng mẹ tôi còng xuống, tóc của cha bạc màu. Rồi nhiều thứ khác dần, chỉ có cây me gốc xù xì bao nhiêu năm vẫn vậy, đủng đỉnh đứng nơi góc vườn, làm bạn với cha mẹ tôi sớm chiều…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét