Với trẻ con bây giờ, trái bưởi, trái cam có lẽ không còn là niềm háo hức, ước mong như cái thời của những đứa trẻ 8X chúng tôi ngày trước. Ngày ấy, một thời làng quê nghèo khó, có gì sướng vui hơn khi nghe một làn hương thoang thoảng của buồng chuối vừa chín bói sau hè, có gì thú vị bằng một chiều kia ra vườn cùng mẹ, thấy trái bưởi đung đưa trên cành chuyển sang vàng. Trái bưởi ngày xưa gắn liền với tuổi thơ và bao nhiêu kỷ niệm…
Mỗi năm, cứ vào giữa thu, khi từng cơn gió hanh hao thổi về xào xạc và những hàng cây bắt đầu vàng lá, tôi lại nhớ hơn về mẹ, về những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ nơi quê nghèo, về cây bưởi sau vườn cho nhiều trái chín…
Mẹ tảo tần, khó nhọc như trái bưởi phơi nắng cháy giữa trời, đánh đu với mưa gió. Để rồi qua bao gian khổ, bưởi vẫn cho từng múi chín thơm mọng nước ngọt lành, như mẹ cả đời hy sinh tất cả, cho anh em tôi từng đứa khôn lớn thành người…
Ngoài vườn trái bưởi đung đưa/ Mẹ tôi lam lũ sớm trưa nhọc nhằn. Từng thứ rau củ trong vườn, mẹ mang lên chợ, để đổi về từng đồng bạc lẻ, gói ghém nuôi con. Mùa nào thức nấy, mẹ vẫn trông vào từng trái cà, trái bí tự tay mẹ chăm sóc. Cây bưởi sau vườn nhà tôi ngày xưa sai trái lắm. Có lẽ thương mẹ bao ngày khó nhọc chờ mong, cây không phụ công người trồng. Tháng Tám âm lịch về, mẹ trông từng trái bưởi đầu tiên ngả vàng. Trái đẹp nhất mẹ đem đặt trên bàn thờ. Những trái ngon mẹ dành cho các con. Còn lại mẹ mang ra chợ bán. Có những mùa mẹ chưa ăn được một múi thì cây bưởi đã hết trái rồi…
Ngày xưa, từ khung cửa sổ nhìn ra vườn có cành bưởi trĩu quả, tôi vẫn ngóng chờ những trái chín đầu tiên. Có những chiều ngồi ở đầu ngõ ngóng mẹ đi chợ về, mong rổ bưởi bán hết, mẹ vui mà anh em cũng có những thức quà là cái bánh, cây kẹo mẹ mua cho. Có những hôm bưởi không bán được, mẹ vẫn mua kẹo về, anh em tôi lại hồ hởi chia nhau mà không biết có nỗi buồn lo thoáng trên đôi mắt mẹ…
Thương làm sao một thời như thế, cây bưởi oằn mình trong nắng gió để đến mùa cho những quả chín mọng vàng ươm. Trái bưởi tròn tròn như ánh mắt đong đầy niềm vui của anh em tôi mỗi chiều ngồi ngóng mẹ đi chợ về. Trái bưởi chín ngọt như tấm lòng yêu thương của mẹ…
Chiều nay, ăn một múi bưởi mẹ gửi ở quê ra, nghe ngậm ngùi thương nhớ. Mùa bưởi này, đầu cành mẹ vẫn dành những trái ngon nhất cho con. Ngoài vườn trái bưởi đung đưa/ Mẹ tôi khó nhọc nắng mưa một đời….
Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét