Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Tạp bút GIÓ ĐỒNG (Phạm Tuấn Vũ)



Trong những ngày hè oi bức, nếu cái nắng nóng làm ta mệt mỏi, hãy thử một lần về giữa làng quê, ngồi dưới bóng mát râm của bụi tre già, nghe gió đồng thổi vào mình dìu dịu.

Tôi vẫn thường làm như thế. Vẫn thường chạy xe về phía ngoại ô, ngồi một mình dưới hàng tre, lặng nghe con trâu già trưa hè nằm ung dung nhai cỏ. Gió đồng mát lạnh sẽ thổi tan cái nóng hầm hập của những con phố nắng chang chang, sẽ làm dịu đi cái oi nồng nơi căn gác trọ chật chội. Gió đồng ru mình về lại với quê nhà, với những trưa hè tuổi thơ ngày nhỏ…

Còn gì sung sướng hơn giữa một trưa hè oi ả, trong cái nắng như lửa đổ trên đầu, bỗng gặp một ngọn gió đồng, từ những ruộng lúa mênh mông thổi vào mình mát rười rượi. Gió đồng mang hương lúa non, mang theo cả hương của hoa cỏ dại. Trong những ngọn gió thổi về từ phía cánh đồng xa có cái mát dịu của con nước sông quê, có vị nồng nàn của mùi bùn rơm rạ mục, của mùi đất ải luống cày, có hương thơm ngọt ngào của lúa đang ngậm sữa, có hương dịu dàng của hoa bắp, hoa đậu đầu mùa. Trong gió đồng còn có cả những kỷ niệm êm đềm tuổi thơ không làm sao quên được của những người vừa lớn lên đã phải xa quê nhà ra với phố thị ồn ào tấp nập.

Tôi nhớ những ngày của tuổi thơ, những trưa hè yên ả dưới bóng mát hàng tre đầu ngõ, trong bóng rợp của gian nhà nhỏ phủ mái tranh che. Có những trưa oi nồng không ngủ được, mẹ đem võng ra mắc ngoài hè. Có lẽ thương mẹ nhọc nhằn vất vả nên gió ngoài ruộng cứ lặng lẽ thổi vào. Gió đung đưa hàng tre, gió làm nhỏ dần tiếng ve ra rả trên cành, gió làm giấc mơ mẹ bớt chập chờn, làm mẹ quên đi mệt nhọc…

Có những ngày mùa hạ, giữa buổi tôi vẫn thường mang nước ra đồng. Một ấm nước chè xanh, vài củ khoai lang luộc, có khi là mấy khúc mía trong vườn, đó là bữa giữa buổi của ba mẹ tôi. Tôi nhớ những buổi giữa đồng yên bình như thế, dưới tán lá cây đa già trăm tuổi, cha quạt chiếc nón cời đã cũ kỹ gọi gió đồng về. Gió từ con sông cuối làng, từ những ngọn dừa giữa trời đủng đỉnh, từ những thửa ruộng tít xa phía làng bên. Gió đồng về làm vơi bớt nỗi khó nhọc, làm dịu đi cái nóng giữa trời làm ướt đầm cả áo ba mẹ tôi.

Tôi nhớ những trưa hè của tuổi thơ, những trưa hè trốn ngủ. Dù biết rằng trốn ngủ đi chơi về thế nào cũng bị mẹ la. Vậy mà suốt cả mùa hè chẳng mấy khi buổi trưa tôi ngủ ở nhà. Đó là những trưa lang thang cùng đám bạn, chui khắp những khu vườn đi bắt ve rồi kéo nhau ra bờ ao đầu xóm, nghe gió đồng thổi vào mát rượi tâm hồn. Có nhỏ bạn nhà bên, vẫn thường theo ra ngồi ở bờ ao những trưa hè như thế. Gió đồng về khẽ đùa mái tóc bay bay, thoang thoảng mùi hương bồ kết, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bâng khuâng…

Làm sao được về lại quê nhà, ngồi dưới bóng cây đa giữa đồng, cầm nón cời quạt mát cho mẹ, rót bát nước chè xanh cho ba quên đi cái nóng, cái khát giữa đồng ngày hè nắng cháy. Làm sao được về ngồi giữa bờ ao, nghe gió ngoài đồng thổi vào mát lạnh, nghe thoảng bên mình một mùi hương bồ kết năm nào…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên
- Báo Bạc Liêu
Link: http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE1860E5/Gio_dong.aspx
- Báo Đắc Lắc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét