Khi những hàng phượng bên đường rợp đỏ, trong tán lá tiếng ve râm ran, khi những môn thi cuối cùng khép lại, một năm học nơi giảng đường hoàn thành cũng là lúc mùa hè đến với sinh viên. Khác với mùa hè của học sinh, hè của sinh viên ngắn hơn, “đa dạng” hơn và cũng nhiều cảm xúc hơn.
Mùa hè của sinh viên đến muộn hơn, thường bắt đầu vào đầu tháng 6. Chia tay mùa hè với sinh viên ít khi nào đúng nghĩa là “ba tháng tạ từ”. Sinh viên thường kết thúc kỳ nghỉ hè sớm hơn vào đầu hoặc giữa tháng 8. Mùa hè ngắn và qua nhanh là vậy, thế nhưng cũng thật nhiều màu sắc với bao nhiêu kỷ niệm khó quên.
Tôi đã đi qua bốn mùa hè của những năm tháng đại học, cũng từng lóc cóc vác ba lô, xách va li ra đón xe về quê mỗi khi hè về. Một năm học xa nhà, chao ôi là nhớ. Quảy ba lô nặng ứ mà nghe lòng nhẹ lâng lâng. Ai đã từng là sinh viên hết năm nhất sẽ hiểu được cảm giác này. Trong hai tháng hè ngắn ngủi, nhiều sinh viên đã về với gia đình. Nhưng cũng có bạn không về vì nhiều lý do, nhưng hẳn rằng đó là những mùa hè đáng nhớ nhất trong đời của mỗi người từng một thời ngồi trên ghế giảng đường.
Có những bạn phải ở lại học quân sự. Đây là kỳ học bắt buộc ở mùa hè năm nhất. Một tháng trời được làm “người lính” thực thụ, được ăn, được ngủ, được sinh hoạt trong môi trường quân đội. Có nhiều bạn ở lại với chiến dịch mùa hè xanh. Tạm chưa về với gia đình, theo chân những anh chị đoàn viên khóa trên, khoác trên mình chiếc áo xanh của nhiệt huyết tuổi trẻ, đến với nhiều vùng quê để giúp đỡ bà con, những ngày tình nguyện sôi nổi thật khó quên. Đó là những ngày phải phơi nắng nhiều hơn, làm việc vất vả hơn, nhưng chắc hẳn ai cũng tiếc nuối khi chia tay với nơi mình đã đến. Những đêm đốt lửa trại giao lưu, những tiết mục văn nghệ đậm chất tuổi trẻ, những đêm thức trò chuyện khuya lắc khuya lơ, những tràng cười như bất tận… sẽ là kỷ niệm đẹp của một thời.
Cũng có những bạn chưa được về vì ở lại trường học cải thiện, học lại. Cũng có bạn ở lại đi làm thêm. Buồn nào hơn khi bạn bè được về sum vầy bên cha mẹ, mình lại đến giảng đường, phải cặm cụi đạp xe đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho năm học tới. Đời sinh viên có bao nhiêu nỗi niềm…
Tôi đã đi qua bốn mùa hè của thời sinh viên, từng được làm “người lính” trong một tháng, được mặc áo xanh đến vùng sâu, từng phải học lại vài môn, và cũng từng có những mùa hè lặng lẽ đạp xe đi làm “gia sư” khắp thành phố. Chao ôi, qua rồi một thời như thế, mùa hè về lại nghe nhớ biết bao nhiêu!
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét