Cuộc sống phát triển, ngày nay trong gian bếp của mỗi nhà, những chiếc rổ nhựa đẹp, bền, tiện dụng đã trở nên phổ biến. Cái rổ tre của một thời nghèo khó vì thế cũng lùi dần vào dĩ vãng. Thế nhưng, có một thời trong góc bếp của nhà tôi cũng như nhiều nhà khác ở các làng quê, chiếc rổ tre đã từng gắn bó thân thiết.
Rổ tre gắn với cuộc sống thôn quê. Ở nơi đâu trên đất nước này có bóng ngọn tre xanh rờn, thì nơi ấy sẽ có nhiều đồ dùng được làm bằng tre, trong đó cái rổ tre gần gũi với người dân cả trong lao động lẫn sinh hoạt. Ở những ngôi làng yên ả bên dòng sông, cuối cánh đồng có bờ tre xanh biếc, tôi biết rằng, những chiếc rổ tre bây giờ vẫn còn được dùng thường xuyên. Tre già măng mọc, ở đâu đó nơi những ngôi làng yên bình, người ta vẫn truyền cho con cháu mình cách đan đồ dùng bằng tre, như để giữ gìn một nét đẹp ngàn đời, để lưu lại kỷ niệm nghĩa tình hàng trăm năm về mối giao hòa giữa tre và người nông dân Việt. Mỗi lần về quê, cha vẫn thường bảo tôi ngồi xem ông đan rổ tre, rồi chỉ tôi cách đan, cách dặm sao cho chiếc rổ thật tròn vành, chắc nan.
Kỷ niệm của tôi về chiếc rổ tre cũng đẹp tròn như vành rổ. Tôi nhớ những ngày còn bé, cha tranh thủ những trưa hè trời oi nồng không ngủ được hay những ngày mưa dầm không có việc gì làm, bảo tôi theo ông ra bờ sông đốn tre về đan rổ. Cha tôi là người tỉ mỉ và khéo tay, những chiếc rổ ông làm ra bao giờ cũng tròn trĩnh và chắc chắn.
Có vài lần tôi tập đan, thật khổ sở để những chiếc nan được theo ý bàn tay vụng về, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm được một chiếc rổ. Tôi biết, thế nào cha cũng lắc đầu vì chúng chưa bao giờ tròn vành và đều nan. Thế nhưng cha lại mỉm cười, tự tay tháo ra rồi chỉ tôi làm lại. Cha bao giờ cũng chỉn chu và từ tốn, trong từng việc nhỏ nhất như đan những chiếc rổ tre. Nghĩ về những chiếc rổ tre ngày ấy, tôi lại nhớ về cha, về những buổi theo cha học cách đan rổ, và những lẽ sống cao cả mà đơn sơ cha dạy qua chuyện cái rổ, cái nan còn thấm thía cho đến bây giờ.
Chiếc rổ tre ngày ấy giúp mẹ tôi được nhiều việc lắm. Khi thì đựng rau, lúc đựng khoai, có khi theo mẹ ra đồng đựng cá... Từ chiếc rổ mưa nắng bao mùa vẫn thật chắc bền, và từ đôi tay lam lũ của mẹ, tuổi thơ tôi có những bữa cơm ngon ngọt. Từ chiếc rổ quê mùa cục mịch mà trọn vẹn nghĩa tình, như đời cha mẹ tôi tần tảo nắng mưa, tôi đã lớn lên, được ăn học thành người, được bước ra khỏi lũy tre làng để đến với những thành phố rộng lớn. Đâu dễ gì quên được chiếc rổ tre một thời…
Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét