Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tạp bút NGÀY EM VÀO ĐẠI HỌC (Bút danh Hương Lài)


Gần 10 năm rồi, em vẫn không quên những cảm xúc của ngày đỗ đại học. Và mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, em lại nghĩ về cô. Tận sâu đáy lòng, em muốn gửi về cô một lời biết ơn. Cảm ơn cô đã cho em ngày hôm nay mà cách đây 10 năm em chẳng dám nghĩ tới.

Em là đứa học trò cá biệt, người đã bao nhiêu lần làm cán sự lớp lo lắng, bao nhiêu lần khiến cô nước mắt rơi. Em không thể tưởng tượng được, tại sao ngày ấy em lại hư hỏng, cứng đầu và nông cạn như thế. Em đã vô lễ với cô, ngang bướng khi cô trách phạt và rất nhiều lần khác em làm cô buồn lòng… Ngày đó, em là đứa học yếu và lười nhất lớp. Em đã từng buông xuôi mọi thứ ở năm cuối cấp. Khi nhận thấy kiến thức bị hổng quá nhiều, càng gần đến ngày thi, em càng thấy lo sợ. Nếu ngày ấy không có cô, em chẳng biết bây giờ mình ra sao nữa.

Cô chưa bao giờ ghét bỏ em, trái lại, cô quan tâm em đặc biệt hơn các bạn trong lớp. Cô luôn nhắc em chăm học. Khi em muốn từ bỏ chuyện học hành, cô lại tặng em nhiều cuốn sách ôn thi cùng những lời khích lệ. Lúc em nản lòng vì phải học lại nhiều kiến thức, cô đã dành nhiều thời gian chia sẻ cho em những kinh nghiệm quý. Em học chậm và hay nổi cáu trước những bài tập mà mình bất lực, vậy mà cô vẫn kiên trì, ân cần giúp em vượt qua khó khăn.

Ngày em trúng tuyển đại học ngành Sư phạm, nước mắt em đã chảy dài. Đó là lần đầu tiên trong đời đi học, một cậu học trò ngỗ nghịch từng làm nhiều người rơi nước mắt đã biết khóc thật sự. Cô là người đầu tiên em chạy đến nhà báo cho biết tin mừng này. Em sẽ chẳng bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, cô mang hộp bánh thật ngon bảo em ngồi ăn, tặng cho em một cây viết quý. Lúc đó em đã nghẹn ngào nói lời xin lỗi, và cô chỉ mỉm cười: “Chưa bao giờ cô giận em đâu. Sau này khi làm thầy giáo, em sẽ hiểu mọi điều thôi”. Em biết, đó là giờ phút hạnh phúc của cô khi thấy đứa học trò cá biệt của mình lớn khôn. Đó cũng là giây phút em thấy hạnh phúc nhất trong đời đi học của mình cô ạ.

Người ta vẫn hay nói đùa, muốn được thầy cô nhớ lâu thì học trò phải thật xuất sắc hoặc thật… cá biệt. Suốt năm cuối cấp, em chưa bao giờ làm được điều gì để cô vui. Nghĩ lại những ngày ấy, em thấy mình có lỗi. Giờ đây đứng trên bục giảng, lại gặp những học trò cá biệt, em chợt nghĩ về cô. Cảm ơn cô, người đã làm thay đổi cuộc đời em…

Hương Lài
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét