Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Tạp bút THÁNG 5 NHỚ KHÓI ĐỐT ĐỒNG (Phạm Tuấn Vũ)


Xa quê nhiều năm, lâu rồi không được nghe mùi khói đốt đồng, không còn những chiều cùng đám bạn chăn trâu nằm giữa ruộng cạn, nhìn lên trời những cánh diều bay tít trên cao mà tận hưởng cảm giác yên bình của đồng quê những ngày vào hạ. Tháng 5 về, nghe nhớ khói rơm rạ bâng khuâng…

Tháng 5, mùa thu hoạch lúa quê tôi đã xong, cánh đồng trước làng chỉ còn trơ gốc rạ và những đụn rơm khô. Nhớ những chiều tắt nắng, tôi cùng đám bạn chăn trâu ngoài đồng hay theo các bác trong làng đi đốt rơm. Ở làng tôi, rơm khô một phần được mang về nhà chất thành cây dành làm thức ăn cho trâu bò vào mùa mưa, một phần được đốt làm tro cho tốt đất vào vụ sau. Hồi ấy các bác hay bảo, cây lúa nuôi người quê mình, từ hạt thóc, cọng rơm cho đến cả gốc rạ. Hồi ấy bọn tôi đi theo đốt rơm chỉ để tìm niềm vui mà đâu có biết, đến cả khi cháy đi rồi cây lúa vẫn có ích cho người.

Những chiều tháng 5 làng tôi yên bình đến lạ. Mặt trời khuất xa xa nơi mấy ngọn đồi, chỉ còn lại những tia nắng hanh hao vàng vọt. Trên cánh đồng, những làn khói trắng êm đềm nhẹ tỏa, mùi rơm rạ với mùi bùn đất cháy hòa quyện thành một thứ hương đồng quê rất riêng. Tuổi thơ tôi đã đi qua bằng những chiều yên ả như thế. Bên đàn trâu thong dong gặm cỏ, bên cánh diều chấp chới bay cao và những đợt khói rơm nhẹ lan theo gió, tôi và đám bạn đi qua một thời đầu trần chân đất mà quên cả tháng ngày.

Những chiều đi đốt rơm đồng với bọn tôi là những chiều không gì vui bằng. Bỏ cánh diều nằm chỏng chơ nơi mé bờ ruộng, có đôi khi bỏ quên cả đàn trâu đi ăn lúa làng bên, bọn tôi theo mấy bác trong xóm đi dồn rơm lại đốt. Ngọn lửa được nhóm lên, tiếng rơm cháy xì xeo nghe sao mà vui tai. Khói trắng lên nhiều khi làm cay mắt mà hương rơm rạ cháy cứ nghe ở mũi ngạt ngào. Có lẽ đã quen với những chiều đốt rơm như thế mà mùi khói đồng sao vẫn cứ thấy thân thuộc. Hít một hơi khói đồng nghe cay cay sống mũi để đến bây giờ cứ vương vấn mãi hương ruộng đồng, tháng 5 về có đôi lúc chợt nghe thoảng một mùi hương khói nhớ…

Vui nhất là những lần đi nhặt cốm. Hạt thóc còn sót lại ở cọng rơm khi cháy sẽ nổ thành bỏng mà đám bạn của tôi hay gọi bằng cái tên thân thương là hạt cốm. Rơm khô cháy nhanh, chỉ cần một đợt gió thổi qua là cả một ruộng rơm khô trong phút chốc chỉ còn lại tro lấm tấm. Tro rơm mau nguội nên cháy xong một lúc là có thể bước vào tìm cốm. Hạt lúa khô nghe nóng là bong ra thành bỏng trắng nên rất dễ nhận ra. Ngày nhỏ bọn tôi cứ lê la khắp đồng đi nhặt cốm mỗi chiều như thế. Nhặt xong, đứa được một túi áo đầy, đứa thì được nửa nón, cả bọn mang ra ngồi giữa ruộng mà chia nhau. Nhai một hạt cốm, nghe cái thơm thảo của ruộng đồng thấm trên đầu lưỡi, tay chân đầy nhọ mà mặt ai cũng rạng rỡ cười. Tuổi thơ tràn ngập niềm vui, tôi sẽ nhớ mãi nhiều chiều đi đốt rơm, nhặt cốm như thế.

Đã lâu rồi không trở lại quê xưa, không về lại với những chiều đốt rơm ngày bé. Những mùa hạ cứ nối tiếp nhau, tất tả nơi thị thành để rồi một chiều ngoảnh đầu nhìn lại, tuổi thơ đã qua mất lâu rồi. Tháng 5 về, chợt nghe thương nhớ, thoáng bên mình hương cốm thơm thơm lấm láp tro rơm của thuở ngày xưa…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Đắc Lắc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét