Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tạp bút CẦU TRE TUỔI THƠ (Bút danh Tư Hương)



Trước ngõ nhà tôi có con suối nhỏ. Bây giờ cha đã xây cầu bê tông nhưng ngày trước chỉ có cây cầu tre lắt lẻo bắt ngang hai bờ suối, nối liền ngõ nhà tôi với con đường làng. Nhiều năm tháng rồi, cây cầu tre năm nào giờ đây không còn nữa, nhưng kỷ niệm trong tôi về một thời bé dại bên chiếc cầu tre tuổi thơ vẫn còn in sâu trong lòng.

Chiếc cầu tre ngày xưa do tự tay cha tôi làm. Khi lớn hơn một tí, tôi cũng có lần tôi phụ giúp cha. Năm nào cũng vậy, cứ sau một mùa mưa lũ, cây cầu tre cũ bị nước cuốn trôi, cha đốn tre làm lại cây cầu mới. Cầu tre hai nhịp, không quen khó đi, nhưng đi quen rồi hóa ra thân thiết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài cảm giác nhịp cầu đong đưa, chênh chao, như trong miền ký ức, nỗi nhớ về một thời chân đất chưa ngủ yên bao giờ…

Cây cầu tre trước ngõ gắn liền với cuộc sống gia đình tôi. Hằng ngày cha qua cầu để ra đồng, mẹ qua cầu để theo đường làng lên chợ. Chiếc cầu tre nhỏ nhưng lại là lối duy nhất đưa anh em tôi ra với thế giới bên ngoài, với ruộng động và đám bạn chăn trâu cùng những trò chơi nghêu ngao vui đùa quên hết ngày tháng.

Nhớ làm sao những chiều dịu nắng tháng tư, bọn trẻ trong xóm gọi nhau í ới, rồi cùng tôi vác cần ra ngồi trên cầu tre câu cá. Đó là niềm vui lớn nhất của một thời cả lũ chửa biết gì. Còn gì vui bằng ngồi trên thân cầu, chân khỏa nước, tay buông cần và miệng hát nghêu ngao “chiều nay anh đi câu cá về cho má nấu canh chua”. Đợi hết cả tuổi thơ chắc má cũng không có cá mà nấu canh chua, nhưng niềm vui một thời như thế đến tận bây giờ vẫn như mới hôm nào.

Nhớ những trưa hè gió tây oi nồng, lũ trẻ trong làng chẳng đứa nào ngủ được, lại rủ nhau ra cầu tre trước nhà tắm suối. Trẻ chăn trâu làng tôi ngày ấy ai cũng sớm biết bơi, cây cầu tre trước ngõ là chỗ suối nước trong veo, lại có bóng cây râm mát nên trưa nào cả lũ cũng kéo ra đây, reo hò, nghịch nước. Có những hôm bị cảm nắng, về nhà mẹ la, vậy mà hôm sau lại lén không ngủ trưa chạy ra cây cầu tre với đám bạn. Chao ôi, nhớ cái thời nghịch ngợm như thế vô cùng.

Nhớ cây cầu tuổi thơ với những đêm trăng tỏ có cô bạn nhỏ nhà bên mang bánh sang cho. Gì đâu một chiếc bánh ngọt, mà tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, hiền lành như nước dưới cầu êm chảy và rạng ngời như ánh trăng soi lấp lánh cả dòng trôi. Cầu tre của tuổi thơ tôi gắn với vầng trăng sáng tỏ và cô bạn hàng xóm hay hát hay cười có đôi mắt trong veo như những vì sao. Đó là cả khung trời lung linh kỷ niệm, như ánh trăng rằm lấp loáng cả một miền ký ức yêu thương.

Nhiều năm rồi, cây cầu tre không còn nữa. Cây cầu bê tông cha xây kiên cố hơn đã thay thế cho hai nhịp cầu tre lắt lẻo năm nào. Chiều nay về thăm nhà, đứng bên dòng suối nhỏ, chợt xôn xao gọi nhớ chiếc cầu của tuổi thơ tôi. Thương làm sao nhịp cầu tre một thuở đong đưa, như kỷ niệm ngọt ngào một thời chân đất cứ mãi đong đầy, khắc khoải…

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét