Ngày nhỏ tôi mắc bệnh nặng, chạy chữa hơn nửa năm mới khỏi. Vì để kịp tuổi nên tôi không học mẫu giáo mà xin vào lớp 1 luôn. Vậy là, tôi bắt đầu con đường đi học của mình bằng lớp 1 khi chưa biết cầm viết như thế nào…
Tôi chẳng thể nào quên được ngày đầu tiên đến lớp của mình. Khi đến cổng trường, mẹ vừa rời tay để về cho kịp ra đồng, tôi đã òa khóc ngon lành trước mặt bao nhiêu bạn bè, không một ai có thể dỗ nín được. Bởi lúc ấy, không phải ngỡ ngàng hay rụt rè như tâm trạng ngày đầu vào lớp 1 của những đứa trẻ bình thường, tôi đã sợ hãi đến mức đứng im không dám đi đâu, làm gì ngoài một việc duy nhất là… khóc và gọi mẹ ơi. Và rồi cô đã đến, nhẹ nhàng bế lấy tôi, vỗ về những lời dịu dàng như mẹ “thôi con nín nào, trưa nay là ở nhà rồi, để mẹ còn về đi làm nữa chứ”. Từ giây phút ấy, tôi bớt sợ hơn, hai tay dụi mắt ướt nhòe, thút thít theo chân cô bước vào lớp học. Cũng từ giây phút ấy, hình bóng cô giáo đầu tiên tôi mang theo suốt đời.
Những ngày đầu tiên đi học, tôi đã gặp vô vàn những khó khăn. Tay tôi mỗi lần cầm viết thì lại hóa cứng như đá và vụng về hết sức. Dĩ nhiên rồi, với một cậu bé lần đầu cầm viết, viết một chữ O cũng khó khăn vô cùng. Không theo kịp bạn bè trong lớp nên dần tôi thấy tự ti. Hồi ấy, tôi không nhớ kỹ lắm, nhưng trong lớp tôi cứ ngồi im, ra chơi cũng ngồi một chỗ. Và những lúc ấy, có một người luôn ở cạnh tôi, trò chuyện cùng tôi, kể tôi nghe nhiều chuyện thật hay và thỉnh thoảng còn cho tôi kẹo. Đó là cô giáo cầm tay tôi những nét chữ đầu đời.
Tôi vẫn nhớ mãi đôi tay ấm áp, cô cầm tay tôi, dạy cho tôi viết những con chữ đầu đời. Tôi viết xấu và lúc nào cũng sai. Tôi không biết cách đi bút nên mũi viết chì thường gãy và vở hay bị rách. Những khi mỏi tay hay nản lòng quá, tôi quẳng cả viết ngồi im. Vậy mà chẳng khi nào cô nổi giận, vẫn dịu dàng, thủ thỉ vỗ về, rồi kiên trì nắm tay tôi cho đến khi những con chữ thẳng lối ngay hàng…
Rồi ai cũng sẽ qua những ngày đầu đi học với bao kỷ niệm êm đềm dưới ngôi trường làng mái ngói rêu phong. Có người sẽ dần quên, có người mãi nhớ. Tôi cũng đi qua những năm tháng đầu đời lâu rồi, những con chữ rồi cũng mềm mại, ngay ngắn, không còn vụng về như cái thuở cô giáo cầm tay. Nhưng kỷ niệm năm nào về người cô hiền lành tôi vẫn luôn ghi nhớ. Thầm cảm ơn cô đã cho tôi con chữ, cho tôi khôn lớn nên người…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét