Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Tản văn THƯƠNG CÁNH PHƯỢNG HỒNG (Bút danh Hương Lài)



Đã lâu rồi, bộn bề nhiều việc, vẫn mỗi ngày đi qua con đường rợp mát bóng phượng già mà hững hờ đến đỗi phượng đã đỏ rực lúc nào không hay. Chiều nay về sớm, đi chậm trên con đường thân quen, bỗng gặp một cô bé học trò với chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, tà áo dài thướt tha và mái tóc dịu dàng bay bay trong gió. Một thoáng mê say. Rồi chợt nghe lòng thảng thốt. Mới đó đã cuối tháng Năm, thời gian lặng lẽ đi nhanh, một chiều giật mình ngoảnh lại, phượng thắm đã gọi hè sang, gọi về cả khung trời kỷ niệm của một thời cắp sách…

Nhớ những ngày đi học, cánh phượng hồng là niềm vui không đợi trước của những cô cậu học trò chúng tôi. Những đóa phượng chớm hồng mang tin mùa hè đến, mà hè vào thì cô cậu học trò nào mà chẳng vui! Dù biết rằng chỉ vài ngày sau khi bế giảng, nhiều người đã nhớ lớp nhớ trường, vậy mà phượng nở hạ vào ai cũng mong, cũng đợi.

Mười mấy năm ra trường, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những buổi đến lớp của ngày chớm hạ, sân trường rợp bóng phượng hồng. Nhớ mấy cậu bạn tinh nghịch ra chơi trèo cây hái phượng mang về tặng các bạn gái trong lớp, hôm trước bị bác bảo vệ mắng vậy mà hôm sau lại tiếp tục lén hái trộm. Bọn con gái thì… lãng mạn hơn, hoa phượng con trai hái cho chỉ để dành ép vào trang vở, lưu bút, có cô học trò còn cài lên mái tóc làm duyên. Cũng có lần tan học, tôi lén để vào giỏ xe cô bạn nhỏ mến thương cạnh bàn một chùm phượng thắm, về tới nhà và cả ngày hôm ấy cứ xao xuyến bâng quơ…

Cánh phượng hồng gọi hạ vào ngẩn ngơ. Chín tháng của một năm học qua nhanh, đời học sinh vô tư đâu bận tâm ngày tháng. Thời điểm phượng chớm nở những đóa đầu tiên nơi sân trường, trên đường học về cũng là lúc mùa thi sắp đến. Rồi qua những ngày ôn thi miệt mài, những buổi thi căng thẳng, khi tiếng trống bế giảng vang lên, cũng là lúc tạm chia tay mái trường. Thương hơn với những bạn cuối cấp, mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, tuổi học trò yên bình dưới tán phượng rợp mát, xa trường rồi biết kỷ niệm tìm đâu. Năm lớp 12, những ngày học cuối cùng, tan trường bạn bè lớp tôi ở nán lại. Chúng tôi gọi nhau ra ngồi dưới gốc phượng, nhặt những cánh hoa rơi, hái tặng nhau những chùm thắm hồng đẹp nhất, nói nhau nghe những lời hẹn mai này mà có đứa rưng rưng đôi mắt…

Ai rồi cũng đi qua tuổi học trò, cũng có những năm tháng bình yên sống dưới mái trường có cây phượng vĩ già tỏa bóng mát chở che, cũng có những ngày hè xao xuyến khi nhìn những đóa phượng thắm hồng. Cảm ơn những đóa hoa học trò nồng ấm đã giữ cho tôi thật nhiều kỷ niệm êm đềm bên đám bạn áo trắng ngày xưa, để chiều nay vô tình bắt gặp chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, nghe lòng biết thương biết nhớ, biết sống lại những năm tháng vô tư, say mê cạnh thầy cô, bạn bè…

Hương Lài
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét