Hiện nay, nhất là trong lĩnh vực thể thao, nhiều người thích và dùng khá tùy tiện từ “huyền thoại”. Những cụm “huyền thoại Roberto Carlos”, “huyền thoại Pelé”, “huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps”,… ta có thể gặp thường xuyên trên báo chí, cả trong lời nói hằng ngày.
“Huyền thoại” có nghĩa là gì? Trong Hán Việt tự điển, Thiều Chửu giảng: “huyền” có hai nét nghĩa là “đen” và “huyền diệu, huyền bí”; “thoại” có một trong ba nét nghĩa là “lời nói”, hiểu rộng là “câu chuyện”.
Như vậy, “huyền thoại” có thể hiểu là những câu chuyện huyền bí, không có thật. Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) định nghĩa “huyền thoại” là “câu chuyện huyền hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng tượng”. Chẳng hạn, câu chuyện Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời… là những huyền thoại.
Đằng này, những Roberto Carlos, Pelé, Michael Phelps đều là người, không phải câu chuyện - thoại; thật chứ không hề huyền bí, hư ảo - huyền. Rõ ràng, cách kết hợp huyền thoại + X (trong đó, X là người thật) là hoàn toàn sai về logic ngữ nghĩa.
Dĩ nhiên, ta hiểu dụng ý của việc sử dụng những cụm từ như đã dẫn ở trên. Ở đây, khi dùng từ “huyền thoại”, người viết, người nói muốn đề cao tài năng xuất chúng của ai đó trong lĩnh vực nào đó. Thực tế, không phải X nào cũng đứng được trong tổ hợp “huyền thoại + X”. Nghĩa là, không phải người tài giỏi nào cũng được gọi là “huyền thoại” (mặc dù, như đã nói, cách kết hợp này là sai nếu xét về mặt logic ngữ nghĩa).
Như vậy, dùng tổ hợp huyền thoại + X thì khác nào biến X từ con người thành câu chuyện, từ cái thật thành cái huyền hoặc, không có thật. Nếu muốn dùng từ “huyền thoại” để đề cao ai đó, ta có thể dùng cách nói: “tài năng/ cuộc đời/ thành tích của người này tưởng như chỉ có trong huyền thoại”. Chẳng hạn, đây là một cách diễn đạt đúng - “cuộc đời như huyền thoại của người ba lần bị địch cưa chân” (Báo Bình Định điện tử ngày 21.11.2010).
ThS PHẠM TUẤN VŨ
Đăng trên Báo Bình Định ngày 14.12.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét