Không phải đến mùa Vu lan tôi mới nghĩ về mẹ. Nhưng thật sự cứ mỗi mùa Vu lan về, tôi lại nhớ mẹ nhiều hơn. Nhiều năm đi xa, tôi chẳng mấy khi ở nhà với mẹ. Mẹ ngày một già đi, tôi thì cứ đi xa mãi…
Tôi đã từng tự hứa với mình rằng tháng lương đầu tiên tôi sẽ dành để mua cho mẹ những món quà bà thích. Thật ra mẹ tôi cũng chẳng đòi hỏi điều gì. Chẳng mấy khi mẹ được nhận quà, cả đời lam lũ với ruộng vườn nên chuyện được tặng quà với mẹ dường như xa lạ. Tôi đã từng đinh ninh sẽ giành nửa số lương ấy để mua tặng mẹ một bộ đồ thật đẹp, một ít đồ bổ để mẹ dùng những khi làm về mệt. Nhưng rồi từng tháng lương cứ thế qua đi, tôi không làm được lời hứa đã đành, ngay cả những lúc mẹ buồn tôi cũng không về cạnh mẹ được.
Tôi thương mẹ tôi lắm. Cả cuộc đời lặng lẽ hi sinh, chẳng mấy khi mẹ nghĩ cho mình. Tôi là con út trong nhà, cũng là đứa được ăn học đến nơi đến chốn. So với các anh chị, tuổi thơ tôi nhàn nhã hơn nhiều. Mẹ chẳng khi nào cho tôi ra đồng, ngay cả việc lặt vặt trong nhà tôi cũng có các chị làm thay. Ngày nhỏ tôi chưa nhận thức được nhiều, nhưng qua những việc mẹ làm, tôi hiểu rằng mẹ muốn tôi không phải bận tâm vì điều gì cả, mẹ muốn tôi chuyên tâm học hành. Có lần giận tôi không nghe lời, mẹ đã khóc. Mẹ bảo đời mẹ khó nghèo không được học, các anh chị vì gia đình vất vả nên cũng không được học nhiều, tôi là đứa học được nhất, phải cố mà học cho cho thành danh để sau này không phải khổ như mẹ. Từ hôm ấy, tôi mới thật sự ý thức về việc học của mình và tự nhắc lòng đừng làm những việc khiến mẹ buồn nữa.
Mẹ tôi hiền lắm. Mẹ chẳng bao giờ nặng lời. Ngày nhỏ tôi là đứa ngỗ nghịch nhưng chưa khi nào tôi bị mẹ đánh đòn. Cả một đời mẹ cứ lặng thầm, những công việc ruộng đồng nặng nhọc mình mẹ gánh vác, bao nỗi lo toan mẹ giấu trong lòng, cả những nỗi buồn tủi mẹ cũng giữ cho riêng mình, không muốn mấy anh em tôi biết. Hồi tôi vào thành phố học đại học, chẳng làm thêm được gì nhiều nên cứ xin tiền mẹ đều đều mỗi tháng. Hồi ấy tôi ít khi bận tâm về chuyện tại sao lúc nào gọi về xin tiền mẹ đều gởi cho ngay, thậm chí có những tháng mẹ gởi trước cả khi tôi gọi. Sau này tôi mới hiểu, để có số tiền ấy, mẹ phải chạy vạy khắp nơi, cả những lúc giọt nước mắt rơi thầm lặng. Nhưng khi tôi gọi về, mẹ lúc nào cũng tươi vui ân cần, chẳng bao giờ để tôi biết mẹ đang lo lắng…
Tôi là đứa con mẹ kì vọng nhất, cũng là đứa làm mẹ phải khóc nhiều nhất. Hồi nhỏ tôi không biết nghe lời đã đành, lớn lên khi đã đi làm tôi cũng nhiều lần khiến mẹ nước mắt tuôn rơi. Mẹ bây giờ đã nhiều tuổi, đôi khi lòng hóa trẻ thơ. Tôi biết mẹ chẳng cần nhận bất cứ món quà gì cả, mẹ chỉ cần tôi thỉnh thoảng về thăm bà. Nhưng rồi mỗi chuyện về thăm mẹ thường xuyên tôi vẫn không làm được. Chợt thấy mình có lỗi biết bao…
Mùa Vu lan năm nay lại về, bỗng nghe nhớ mẹ vô cùng. Tôi sẽ xin phép công ty để về quê vài hôm, mua cho mẹ thật nhiều những thứ mẹ thích, ở cùng chuyện trò với mẹ thật lâu, đưa mẹ đi đây đó. Tôi sẽ về lau khô dòng nước mắt tủi buồn một đời của mẹ, nói cùng người lời biết ơn từ tận sâu đáy lòng. Trong mùa Vu lan năm nay, xin mượn lời của Phật dạy gởi đến những người con xa mẹ như tôi: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc / Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…
TƯ HƯƠNG
Bài đã đăng trên Báo Bình Thuận
Link: http://www.baobinhthuan.com.vn/van-hoa/vu-lan-nho-me-78875.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét