Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Tạp bút THÁNG TƯ CỦA MẸ (Bút danh Hương Lài)


Mỗi lần đi qua tháng tư, không hiểu sao tôi lại nghĩ về mẹ nhiều hơn. Cũng như bao người mẹ quê nghèo khác, mẹ tôi tần tảo sớm hôm với ruộng đồng bếp núc, quanh năm không có lấy được một ngày nghỉ ngơi. Tháng nào với mẹ cũng bao nhiêu vất vả. Nhưng trong mười hai tháng một năm, tháng tư trong tôi khi nhớ về mẹ bao giờ cũng gợi lên nhiều cảm xúc khó nói thành lời.
Tôi đã đi qua nhiều tháng tư bên mẹ. Dưới bóng mát giàn bầu trước sân nhà và trong tình thương từ đôi tay khô gầy của mẹ, tôi âm thầm lớn lên như trái bí, trái bầu. Tuổi thơ tôi nép trong bóng mẹ sớm chiều, bình yên dưới bóng hiên nhà, êm đềm qua những tháng tư với bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào bên mẹ.
Tôi sinh vào một ngày đẹp nắng tháng tư, mẹ vẫn nói đó là ngày ý nghĩa nhất đời mẹ. Cha là lính đảo, năm về phép được đôi lần, thuở còn quen nhau cha mẹ đã ít gặp, ngày tôi sinh ra cha cũng không có ở nhà. Khi cha về tôi đã biết lật. Mẹ vẫn hay bảo, ngày ấy nếu không có tôi, chắc những ngày tháng chờ đợi của mẹ sẽ dài và buồn lắm. Nhà có một người, vắng tiếng nói cha càng trở nên trống vắng. Ngày tôi đến trong đời mẹ, cha ngoài đảo xa đã khóc òa hạnh phúc, vì tôi lớn lên sẽ thay cha chăm sóc mẹ để ông yên tâm tay súng canh giữ biển trời.
Nhà không có bàn tay đàn ông, mình mẹ phải đảm đương tất cả. Tôi nhớ những tháng tư, quê tôi vào vụ mùa, mẹ lại vất vả gấp bội. Cả ngày mẹ ở ngoài đồng, lúa mì một tay mẹ chăm trồng, cũng một tay mẹ gặt hái. Ngày nhỏ tôi hay lẽo đẽo theo chân mẹ ra đồng vì ở nhà không có ai chăm. Mẹ thường chặt một nhành cây lớn cắm giữa ruộng để tôi ngồi trong bóng râm rồi cặm cụi làm việc. Thương mẹ nhưng tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết đến trưa thì chạy lại mẹ giục mẹ về nghỉ. Tôi nhớ ngày xưa mẹ thường hay bảo, mẹ con mình ở nhà vất vả một chút cũng không bằng cha giờ này đang canh gác nơi biển đảo gió sương.
Nhớ những đêm tháng tư bầu trời trong veo với ngàn sao lấp lánh, mẹ đưa võng tôi nằm, kể tôi nghe về biển đảo, về cha. Hồi ấy không biết nhiều nên tôi hay hỏi mẹ sao cha đi mãi, canh giữ biển đảo để làm gì. Mẹ chỉ cười rồi bảo tôi, mai này lớn lên tôi sẽ hiểu, cha đi làm công việc thiêng liêng mà tổ quốc giao cho. Ngày ấy tôi tự hào về cha mình lắm, tôi hay kể với bạn bè trên lớp về cha. Những con ốc biển, san hô mỗi lần cha về phép tặng tôi nâng niu, cất giữ cẩn thận, nhiều khi còn đem lên lớp khoe với bạn bè.
Từ ngày tôi sinh, năm nào cha cũng về phép tháng tư, cha bảo về tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng tôi biết tháng tư ý nghĩa với cha mẹ hơn các tháng còn lại. Đó là những tháng tư hạnh phúc của mẹ, nhà có cha tiếng cười nói lúc nào cũng ngập tràn. Tháng tư năm nay lại về, tôi phải học xa không về được. Chợt thương mẹ giờ này ở nhà đang thui thủi một mình với bao nhiêu việc bộn bề. Thương cha giờ này đang đứng canh ngoài đảo xa. Tôi chỉ mong cha sớm được về phép với mẹ, mong sao biển yên gió lặng khi cha đi tuần để mẹ luôn được yên lòng...

Hương Lài
Bài đã đăng trên Báo Bình Thuận
Link: http://www.baobinhthuan.com.vn/van-hoa/thang-tu-cua-me-75205.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét