Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Tạp bút VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ (Bút danh Tư Hương)


Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 20 tháng 11 tôi đều sắp xếp về quê thăm lại ngôi trường cũ nơi tôi gắn bó những năm tháng đầu đời của một thời học sinh áo trắng. Với tôi, được về với nơi cho mình những nét chữ đầu đời, chắp cánh cho những ước mơ của mình bay bổng, là một niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ.
Tuổi thơ ai cũng có một ngôi trường mỗi ngày đến lớp, nơi yên bình có tiếng giảng của thầy cô và tiếng đùa vui của bạn bè. Với những đứa trẻ lớn lên ở quê như tôi, trường làng thân quen biết mấy. Ở nơi ấy tôi và lũ bạn cùng trang lứa ngày xưa vô tư khôn lớn, trong tiếng đọc bài ê a, trong lời giảng của thầy cô ấm áp. Tuổi thơ tôi êm đềm với những sáng cắp sách tới trường, la cà theo những con đường làng đất mịn màng, hái hoa dại mang theo vào lớp học, với biết bao kỉ niệm thân thương của cái thuở học trò…
Trường làng tôi đến bây giờ vẫn chẳng đổi thay nhiều. Vẫn những mái ngói bạc màu rêu phong nép mình dưới bóng hàng phượng già thâm trầm năm tháng. Vẫn từng phòng học đơn sơ, từng dãy hành lang đã cũ, từng bảng đen, bàn ghế sờn bạc thời gian. Nơi ấy ghi dấu biết bao kỉ niệm êm đềm của từng lớp học trò. Này là ghế đá giờ ra chơi ngồi trò chuyện, là gốc phượng vĩ lá thư tay lén gởi nhờ, là sân trường mỗi chiều tan học tiếng nói cười ríu rít. Tất cả cùng ngôi trường ở lại. Chỉ có từng thế hệ học trò khôn lớn đi qua…
Ngôi trường của ngày xưa vẫn trong tôi nguyên vẹn. Dù có vài thứ đổi thay nhưng tất cả vẫn như mới ngày nào tôi và lũ bạn còn cặm cụi ngồi tập chép. Chỉ có thầy cô già đi. Thời gian hay bụi phấn làm tóc thầy cô nhiều thêm sợi bạc. Trên gương mặt cô thầy, nếp nhăn nhiều thêm như in hằn bao khó nhọc, đời dạy học nhiều lắm những toan lo, trăn trở. Thầy cô ngày ấy ai cũng thương học trò như con mình, gần gũi, chan hòa như cha như mẹ. Tôi vẫn nhớ lời thầy trầm ấm mỗi giờ học sử, nhớ giọng ngâm thơ da diết của cô, nhớ cả lời dạy bảo nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm. Trong đời đi học của mình, tôi may mắn có được những người thầy đáng kính. Thầy cô ngày ấy của tôi, đến bây giờ tôi vẫn mãi mang ơn.
Về thăm trường cũ, đi lại qua những dãy hành lang thân quen, ghé vào lớp học thân thuộc một thời thơ dại, đến thăm từng thầy cô, nghe lòng mình ấm lại. Bao nhiêu kỉ niệm yêu thương ngày ấy ùa về. Chợt thấy mình bé lại, lòng hóa thèm được quay về một thời áo trắng hồn nhiên để được thầy cô và bè bạn yêu thương. Tuổi học trò thơ mộng dưới mái trường yên ả, bên thầy cô cứ êm đềm lớn khôn. Ta chợt hiểu rằng, trường xưa thầy cũ chắp đôi cánh ước mơ cho mỗi người. Để khi khôn lớn, ta mạnh mẽ bay cao, trường xưa và cô thầy ngày ấy lại lặng lẽ dõi theo từng bước ta trưởng thành và luôn rộng vòng tay đón ta trở lại…
Tháng 11, trong cái lạnh của gió trở mùa, về thăm trường cũ, ngồi bên cô thầy dưới mái trường xưa, chỉ có tách trà và những bánh ngọt mà bao nhiêu sướng vui, hạnh phúc đong đầy. Tôi chợt hiểu rằng, ai cũng có những người thầy, và ngày Nhà giáo để tri ân những người đã cho mình hôm nay thật ý nghĩa biết bao…
TƯ HƯƠNG
Bài đã đăng trên Báo Bình Thuận
Link: http://www.baobinhthuan.com.vn/van-hoa/ve-tham-truong-cu-81619.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét