Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Tản văn THẤY DỪA LẠI NHỚ TAM QUAN... (Phạm Tuấn Vũ)



Tam Quan quê tôi xanh biếc bóng dừa. Dừa che mát những con đường làng quanh quanh đất mịn. Dừa men theo lối nhỏ dẫn về ngõ từng nhà. Dừa tỏa bóng xuống từng mặt ao, dòng suối. Dừa mọc đầu ngõ, trước sân. Dừa lớn lên trong vườn, ngoài ruộng. Ở quê tôi đi đâu cũng gặp bóng dừa.

Chẳng biết tự bao giờ, trên mảnh đất bao thế hệ cha ông tôi đã sống, cây dừa vươn cao vào xanh thẳm. Dừa hiền lành như bác nông dân quanh năm ruộng vườn. Dừa đủng đỉnh giữa trời, hiên ngang như người Tam Quan chân thành, cương trực. Với người quê tôi, dừa thân quen như láng giềng hàng xóm, tình nghĩa như người thân trong nhà, dừa gắn bó như tri âm tri kỷ.

Người quê tôi bao đời sống thuần hậu, ân tình dưới bóng dừa thấp thoáng. Ở nơi ấy, bóng dừa rợp mát quanh năm, chở che những mái nhà yên bình xóm nhỏ, vỗ về những cuộc đời cần lao vất vả, ru say những giấc ngủ tuổi thơ êm đềm. Một tiếng dừa khua cũng thấy thân quen. Một bóng dừa thôi cũng đủ làm thương nhớ. Quả dừa ngọt nước làm dịu lại những trưa nắng nóng. Cơm dừa béo thơm làm bánh tráng, làm dầu, làm mứt mang đến những niềm vui đơn sơ đong đầy. Tàu dừa để lợp mái che mưa che nắng. Vỏ dừa để đun nấu mỗi ngày. Gáo dừa làm ca múc nước. Cả khi một cây dừa nào ngã xuống, thân dừa cũng được xẻ ván làm phên. Cứ thế, từng cây dừa trên mảnh đất này lớn lên, đều trở thành một phần của cuộc sống chúng tôi...

“Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ/ Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ/ Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió/ Tôi hỏi nội tôi dừa có tự bao giờ…”. Chẳng biết từ bao giờ, những vần thơ ngọt ngào da diết ấy của nhà thơ Lê Anh Xuân trong tôi như khúc hát mẹ ru. Bởi lẽ cây dừa Tam Quan thân thiết với tuổi thơ tôi. Một tiếng gà xao xác xóm dừa những trưa yên ả, một con trâu già nằm ung dung nhai cỏ dưới bóng dừa… - những hình ảnh ấy sao mà thân thương, trìu mến. Làm sao quên con đường mòn đến lớp có bóng dừa rợp bóng. Làm sao không nhớ những chiều chơi trò đuổi bắt, cùng đám bạn núp sau gốc dừa...

Tôi xa Tam Quan đã lâu, giữa thị thành không dễ tìm ra bóng dừa. Mỗi lần nghe lòng thấm mệt, chỉ muốn về ngồi dưới gốc dừa. Nhiều khi, nơi quê người vô tình gặp một bóng dừa quen, chợt nghe lòng ùa về bao nhiêu những ngậm ngùi, nhớ thương…

Bạn có thể kể cho tôi nghe về các danh nhân, thắng cảnh hay đặc sản quê mình. Còn tôi, sẽ kể bạn nghe về cây dừa. Bạn sẽ hiểu vì sao, người quê tôi gắn bó với dừa đến vậy. Và sẽ hiểu, vì sao khi thấy một bóng dừa, người Tam Quan xa quê lại nhớ nhà đến thế…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bình Định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét