Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Tạp bút 8-3 NHỚ MẸ (Bút danh Hùng Cường)




Chiều nay, đứa bạn trọ cùng phòng xếp đồ tranh thủ về quê. Nó bảo đi làm mấy năm trời, chưa có ngày 8/3 nào về, lễ năm nay trúng chủ nhật phải tranh thủ về thăm mẹ. Nhà nó có 8 anh chị em, nó là con thứ, mẹ nó bây giờ cũng đã già rồi. Chở nó ra trạm xe buýt, khi xe lăn bánh rồi, một mình lủi thủi đạp xe về phòng mà nghe lòng buồn rười rượi. Mình cũng gần chục ngày 8/3 không về với mẹ rồi còn gì.

Bạn tôi nhà ở ngoài huyện. Chạy xe buýt hơn một tiếng đồng hồ là có thể về tới nhà, đi xe máy thì chỉ hơn bốn mươi lăm phút thôi. Tôi nhớ có lần được nghỉ tăng ca, hai đứa nằm tâm sự đến tận đêm khuya, nó kêu sẽ cố gắng tăng ca và dành dụm để mua một chiếc xe máy đi lại cho tiện. Nó còn hứa, khi nào mua được xe máy, người đầu tiên nó chở sẽ là tôi, và nơi đầu tiên nó chở tôi đến là về nhà thăm mẹ nó. Chợt thấy thương thằng bạn, bao nhiêu năm đi làm nó phải gởi tiền về cho mẹ chữa bệnh và nuôi em ăn học, cắc củm để dành được mấy đồng thì không dám tiêu pha gì vì sợ nhỡ mẹ nó đổ bệnh nặng phải nhập viện thì chẳng biết phải làm sao. Nó hiền như đất, thương nó vì nó chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân mình.

Còn nhà tôi thì lại ở tỉnh khác, tận miền Trung, đi xe khách về cũng mất cả ngày trời. Tôi ít khi về vì tiền đi lại tốn kém, hơn nữa phải thường xuyên tăng ca và không được nghỉ nhiều. Mẹ tôi trẻ hơn và ít đau ốm như mẹ bạn tôi. Nhưng bà vất vả lắm. Cha đi làm trên Tây Nguyên cả năm về được đôi ba lần, mấy đứa em thì đang tuổi ăn học, mình mẹ phải quần quật với bao nhiêu là việc nhà cửa ruộng đồng. Mỗi ngày mẹ phải dậy từ mờ sáng, trưa có hôm phải ở luôn ngoài đồng, chiều về chưa kịp nghỉ lại phải lăn vào bếp nấu cơm, cho gà lợn ăn, quét dọn, xách nước tưới rau, giặt giũ... Cho đến khi có thể nghỉ tay ăn bữa cơm tối, thì hàng xóm có nhà đã tắt điện đi ngủ rồi. Ơn trời cho bà mạnh khỏe nhưng làm lụng nhiều quá, mẹ tôi già đi nhiều hơn các dì cùng tuổi…

Mẹ thương tôi lắm. Những lần gọi điện về bà hay bảo, mày là anh cả, không được học hành đến nơi đến chốn phải vào tận trong Nam xa xôi đi làm nuôi em ăn học, biết mày chịu thiệt thòi so với mấy em nhưng mẹ cũng chẳng biết làm gì. Bao giờ nói đến đó, mẹ tôi cũng nghẹn lại, tôi biết hai mắt bà đã ướt rưng rưng…

8/3 nào tôi cũng gọi về thăm mẹ. Thường thì mẹ tôi chẳng biết đó là ngày gì, mà mẹ cũng chẳng mấy khi xem lịch để biết, đầu tắt mặt tối từ mờ sớm đến khuya, dường như mẹ quên mất thời gian. Ngày của mẹ, mẹ cũng không hề nhớ. Mỗi lần gọi về tôi chỉ hỏi thăm tình hình ở nhà chứ chẳng khi nào chúc. Thật ra mẹ cũng chẳng quen nghe chúc. Người nhà quê chỉ biết bùn rạ, ăn nói cục mịch, ngày lễ và lời chúc nhiều khi thành xa xỉ. Mẹ bảo chỉ cần nghe tôi gọi về, biết tôi mạnh khỏe là bà vui rồi.

Thằng bạn về đến nhà, nó gọi báo tôi biết tin nhà, mừng vì mẹ nó năm nay mạnh khỏe. Chợt thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Vậy là một ngày 8/3 nữa tôi không về thăm mẹ được. Không biết mẹ bây giờ đã làm về chưa, ngày còn bùn lấm ngoài ruộng, không biết mấy em ở nhà có giúp được mẹ gì không. Nằm im trong phòng mà nghe lòng buồn thiu, muốn chạy về nhà tặng mẹ một bó hoa và nói cùng mẹ, con thương mẹ nhiều…

Hùng Cường
Bài đã đăng trên Báo Bình Thuận
Link: http://www.baobinhthuan.com.vn/van-hoa/8-3-nho-me-74100.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét