Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Tạp bút THÁNG TƯ TỰ HÀO (Bút danh Hương Lài)


Mỗi độ tháng tư về, trong tôi lại ngập tràn bao cảm xúc miên man. Giở từng trang sách lịch sử, đứng trên lớp giảng cho các em về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tôi thường nhớ về cha mẹ tôi…
Tôi nhớ tháng tư năm nào trong những câu chuyện của cha kể lại khi tôi còn thơ bé. Đó là tháng tư giải phóng, đất nước trọn niềm vui, tháng tư lịch sử cha tôi luôn nhắc mãi. Sau ngày giải phóng, cha trở về với ruộng đồng, với đời nhà nông cần mẫn nơi chốn quê hương thanh bình. Ngày ấy, trong những lần theo cha ra ruộng, những đêm trăng ngồi cạnh cha ngoài sân, những trưa hè không ngủ được theo cha ra vườn, tôi vẫn được nghe cha kể về những cuộc hành quân thần tốc, những trận đánh oanh liệt, những kỉ niệm chiến trường không thể nào quên. Đó là những lúc tôi thấy trên gương mặt cha ánh lên niềm tự hào, tôi biết cha như sống lại những tháng năm chiến đấu. Tôi lớn lên khi đất nước không còn bóng giặc, khi chiến tranh đã lùi xa, nhưng tự bao giờ trong tôi lịch sử oai hùng của dân tộc vẫn như vang vọng. Một phần qua bài học lịch sử cô dạy trên lớp, nhưng chủ yếu vẫn từ những câu chuyện cha kể ngày xưa…
Tôi nhớ những tháng tư của tuổi thơ bên mẹ với bao kỉ niệm ngọt ngào. Nhớ những ngày theo mẹ ra ruộng, những chiều cùng mẹ xách nước tưới rau, những hôm mang nước ra đồng cho mẹ. Tháng tư vào mùa mẹ cha vất vả gấp bội, mẹ phải bao thứ lo toan. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ trên môi những nụ cười, câu ca tiếng hát. Ngày ấy tôi chưa biết gì, chỉ thấy thương mẹ cha khó nhọc. Lớn lên, qua từng giờ học cô dạy trên lớp, tôi dần hiểu ra nhiều điều. Để có được một ngày tự do sản xuất trên mảnh đất của mình, phải bao nhiêu máu xương đổ xuống. Cha tôi là một người lính, mẹ cũng là nữ du kích ở quê, bước ra từ chiến trường cha mẹ tôi hiểu giá trị của tự do độc lập, của cuộc sống thanh bình, của mảnh đất chính tay mình gieo cấy…
Ngày nhỏ mẹ vẫn thường ru tôi bằng những câu ca dao mượt mà, có khi bằng những bài ca chiến trường một thời mẹ vẫn thường hay hát. Tôi sinh ra vào tháng tư, hai năm sau ngày quê hương giải phóng. Đó là ngày mẹ cha hạnh phúc nhất trên đời, bởi đó là món quà vô giá mà cha mẹ phải đợi đến ngày hòa bình. Đi qua những tháng tư êm đềm, tôi dần khôn lớn. Tôi hiểu biết nhiều hơn về lịch sử nước mình. Rồi tôi thành một giáo viên dạy sử. Hôm nay đứng trên bục giảng, tôi kể cho học trò về những chiến công lừng lẫy của tháng tư. Và người đầu tiên tôi nhớ về trong những câu chuyện ấy, chính là cha mẹ tôi, những người thầy lịch sử đầu tiên nuôi nấng trong tôi lòng tự hào và tình yêu đối với lịch sử nước nhà…

Hương Lài

Bài đã đăng trên báo Bình Thuận
Link: http://www.baobinhthuan.com.vn/van-hoa/thang-tu-tu-hao-74987.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét