Tôi lớn lên giữa miền quê sông nước. Những dòng kinh, hàng đước thân thiết với tuổi thơ tôi. Hình ảnh quê hương trong tôi là những cánh lục bình tím biếc sông chiều, là anh Tư, chị Bảy ngoài kinh ca câu vọng cổ, là chiếc xuồng mẹ chống mỗi ngày…
Chẳng biết tự bao giờ, chiếc xuồng gắn bó với người dân quê tôi. Ở nơi tôi lớn lên, ai ai cũng biết chống xuồng. Mỗi ngày, cha ra đồng, mẹ lên chợ, trẻ con đến trường đều trên những chiếc xuồng thân thuộc. Chiếc xuồng đưa chúng tôi sang những dòng kinh, ở nơi mà kinh rạch chằng chịt như quê tôi, chiếc xuồng được ví như những cây cầu di động. Nhiều người đến với miền Tây sông nước đều ngỡ ngàng sao nơi đây có nhiều xuồng và người miền Tây lại chuộng đi xuồng đến thế. Nhưng với người quê tôi, điều ấy chẳng có gì đặc biệt, vì từ bao đời, chiếc xuồng đã là một phần không thể thiếu của cuộc sống chúng tôi.
Khi tôi lớn lên đã thấy ngoài kinh chiếc xuồng cắm sào nằm đợi. Khung trời tuổi thơ tôi có hình bóng chiếc xuồng mẹ chống xuôi nước dòng kinh. Để rồi khi trưởng thành khôn lớn, phải xa miền quê sông nước đi khắp đó đây, chiếc xuồng neo giữ trong tôi bao nhiêu kỉ niệm yên bình của thuở mới lớn, chở tôi trở về bến kí ức yêu thương. Nhiều khi, giữa quê người tấp nập, nghe một âm thanh lao xao cũng nhớ tiếng xuồng khua nước. Và đôi lúc, giữa bộn bề cuộc sống bỗng dưng muốn trở về dòng kinh trước nhà êm êm dòng nước, chống chiếc xuồng đi thăm bác Sáu, chị Tư…
Tôi nhớ những ngày nhỏ, mẹ thường chở tôi trên chiếc xuồng thân quen mang rau trái ra chợ bán. Cả một đời mẹ chống xuồng, nỗi nhọc nhằn hằn lên vai mẹ. Ngày ấy thơ dại, tôi nào thấy những vất vả của mẹ. Chỉ khờ dại mong mẹ bán được nhiều đồ để mua kẹo bánh cho mình. Cả đời mẹ khó nghèo, dáng mẹ gầy liêu xiêu như chiếc xuồng chơi vơi trên con nước. Bây giờ nhớ lại, mới hiểu ra rằng, từ chiếc xuồng nhỏ bé mẹ chống ngày xưa mà tôi có được ngày hôm nay, mới nhận ra rằng, ơn nuôi dưỡng của mẹ cha sâu nặng biết bao.
Chiếc xuồng của tuổi thơ tôi, có bao nhiêu kỉ niệm thân thương để nhớ. Tôi nhớ chị Hai chiều chiều vẫn hay chống xuồng sang thăm, mang cho tôi trái xoài, nải chuối. Tôi nhớ bác Năm thỉnh thoảng ngoài kinh lại ca lên mấy câu vọng cổ. Nhớ chiếc xuồng cắm sào nằm đợi ai dưới mưa. Nhớ dòng kinh nhộn nhịp ghe xuồng lại qua những ngày họp chợ. Và nhớ cả chiếc xuồng đưa tôi sang gặp Út để đến bây giờ vẫn còn nghe vương vấn cái thuở dại khờ vừa biết nhớ biết thương…
Bây giờ xa quê rồi, dễ gì được trở về dòng kinh trước nhà ngày nhỏ, được chống xuồng nghe tiếng nước khua. Quê nhà tưởng gần mà hóa ra xa ngái. Chiếc xuồng tuổi thơ cũng trôi dần vào bến kí ức xa xăm. Chỉ còn lại nỗi nhớ. Và mỗi khi nhớ nhà, nhớ về mẹ, tôi lại nhớ về chiếc xuồng một thuở thân thương…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Tuần báo Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh số 431
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét