Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Tạp bút CHÁO LƯƠN BA NẤU NGÀY XƯA... (Bút danh Hương Lài)


Từ nhỏ tôi đã thích món cháo lươn. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích món ấy hơn các món cháo khác. Cũng từng thử qua cháo lươn ở nhiều nơi nhưng với tôi, chẳng nơi nào bằng chén cháo lươn ngày bé, những chén cháo tự tay ba nấu.

Tôi nhớ ngày nhỏ, mỗi khi mùa mưa về, ba lại chuẩn bị sẵn ống trúm để ra đồng thả lươn. Khi trời xế chiều, dù mưa gió hay lạnh rét ba cũng mang ống trúm ra đồng. Sáng hôm sau, khi tôi còn vùi mình trong tấm chăn dày không dám ló ra ngoài vì sợ lạnh, ba đã đi thăm ống trúm về. Hồi đó, ruộng đồng chưa nhiều thuốc trừ sâu hay phân hoá học nên lươn còn nhiều, sáng nào ba cũng mang về một giỏ đầy lươn.

Phần lớn lươn ba đặt trúm được đều để mẹ mang lên chợ bán, ngày ấy thu nhập của gia đình tôi trong suốt những ngày mưa bão đều từ những con lươn bắt được của ba. Tuy phải bán đi nhưng hôm nào ba cũng dành lại vài con lươn mập nhất để nấu cháo cho tôi vì ngày nhỏ tôi là đứa còi cọc, chậm lớn. Rồi ba tự tay làm lươn, nấu cho tôi những chén cháo ngọt lừ, thơm ngát.

Tôi nhớ có những lần túng quá, mẹ phải đem tất cả lươn ba đặt được đi bán. Ba biết tôi thích ăn cháo lươn, phần vì thương tôi ăn uống không đủ chất nhưng sợ mẹ buồn nên hay lén lấy vài con lươn rồi đợi mẹ lên chợ hẳn mới lặng lẽ nấu cháo cho tôi. Có những lần lươn chỉ đủ nấu một ít cháo, ba dành hết cho tôi, còn bữa sáng của ông chỉ có cháo trắng. Chẳng bao giờ tôi biết bốn giờ sáng tôi còn trong chăn ấm là ba phải lội bì bõm ngoài đồng gỡ từng ống lươn. Cũng chẳng khi nào tôi bận tâm ba chỉ ăn cháo trắng…

Lớn lên một chút, tôi đã biết làm ống trúm, cũng biết đi đặt lươn. Có những ngày ba ốm, tôi thay ông mang ống trúm ra đồng đặt rồi hôm sau lật đật dậy sớm đi gỡ về cho mẹ mang lên chợ bán. Tôi nhớ nhất kỷ niệm một lần tự tay tôi nấu cháo lươn cho ba. Tuy tôi nấu chẳng ngon tí nào nhưng ba rất vui, trong mắt ông như có gì đó rưng rưng. Ba từng nấu cho tôi hàng trăm chén cháo nhưng đó là chén cháo đầu tiên tôi nấu cho ông. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận hết bao yêu thương mà ba lặng thầm gửi vào từng chén cháo lươn ba nấu cho tôi mỗi ngày.

Giờ đây, ba nhiều tuổi rồi, tôi không cho ba đi đặt ống trúm nữa vì sợ mưa lạnh. Thỉnh thoảng nhà thích ăn cháo lươn, tôi lại mang ống trúm ra đồng. Bây giờ ruộng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, lươn cũng không còn nhiều nữa. Bữa sáng của gia đình tôi mỗi khi mùa đông về cũng đủ đầy, đa dạng hơn. Nhưng chén cháo lươn thơm lựng, ngọt lừ một thuở tự tay ba nấu bằng những con lươn ông đi đặt trúm về, tôi không bao giờ quên được./.

Hương Lài
Bài đã đăng trên Báo Cà Mau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét