Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Tạp bút LUỐNG CẢI CHA TRỒNG (Bút danh Tư Hương)



Ngày nhỏ, cứ vào đầu tháng Chạp, khi những cơn mưa dầm và cái lạnh lẽo qua đi dần, tiết trời ấm lên, tôi lại theo cha ra mé sông bên nhà làm đất gieo cải. Để khi xuân về, tôi lại có những luống cải xanh biếc tuổi thơ.

Năm nào cũng vậy, khi mùa xuân đang từng bước về trên từng con đường quê, từng khu xóm nhỏ, mấy luống cải bên sông cha trồng lại lên mơn mởn xanh non. Trên cánh đồng bên kia sông, chim non ríu rít gọi mùa về. Những luống cải tự tay cha chăm lên nhanh như thổi, xanh mướt non tơ những bẹ lá đẹp đến lạ lùng. Với tôi ngày ấy, vạt cải bên sông là tín hiệu đầu tiên của mùa xuân đến. Mỗi lần đi đâu về, hễ nhìn ra phía mé sông, thấy vạt cải xanh tươi rung rinh trong nắng mới, tôi biết xuân đang về trên làng mình rất gần.

Mỗi năm cha đều trồng vài luống cải, một phần để ăn trong mấy ngày tết, phần còn lại để lấy hạt giống cho mùa sau. Những lần theo cha ra sông thăm cải, tôi vẫn hay bảo rằng bây giờ hạt cải giống bán nhiều nơi, chỉ cần trồng một vạt nhỏ đủ ăn là được, cần gì phải gieo những mấy luống cho tốn công chăm. Cha chỉ cười, nụ cười ấm áp như sắc hoa cải vàng, rằng tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Đúng rồi, với những người trẻ tuổi còn hời hợt như tôi, làm sao hiểu được thú vui của người làm vườn gieo hạt. Một hạt cải gieo xuống mang về bao nhiêu hạt giống mới, cuộc sống cứ thế nhân lên. Đó là bài học nhân sinh tôi học được từ cha sau những mùa gieo cải.

Mỗi khi ra Giêng, trong cái nắng xuân vàng tươi óng ả, luống cải của cha ra hoa vàng biếc cả một mé sông. Trong khu vườn ký ức tuổi thơ tôi, không có sắc vàng nào đẹp như sắc vàng hoa cải. Vạt cải cha trồng nở vàng tươi dịu dàng cả một khung trời yên ả quê nhà, vàng say mê những đóa bé xíu lan tràn bao nhiêu ước vọng. Ngày nhỏ, cho đến cả bây giờ, tôi vẫn thích nhất vạt cải của cha. Vạt cải đơn sơ như hoa cỏ bên sông, hồn nhiên như nắng mai đến sớm, rạo rực như mang theo xuân về, đẹp trong tôi bao nhiêu kỷ niệm của một thời êm ả giữa quê nhà.

Bây giờ ở quê chắc cha đang làm đất để chuẩn bị cho một vụ gieo trồng mới. Rồi đây, vài tuần nữa, trong nắng ấm xuân về, từ đôi tay cần mẫn của cha, nơi mé sông bên nhà thân quen sẽ có một vạt cải xanh mọc lên. Rồi sẽ có những ngồng cải vàng tươi rạo rực gọi tết đến. Tôi sẽ về thăm nhà trong một chiều cuối năm nắng ấm, sẽ lại theo cha ra bờ sông thăm vạt cải ông trồng, để cảm nhận từ cha tình yêu hoa cỏ an nhiên, để lắng nghe trong cái vàng dịu dàng của hoa cải mùa xuân đang chan chứa khắp trên quê hương mình.

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét