Đến bây giờ mẹ tôi vẫn nấu nướng bằng bếp củi. Bếp ga cha mua đã lâu nhưng mẹ ít khi dùng. Thỉnh thoảng về quê, tôi vẫn hay “cằn nhằn”, sao mẹ không nấu bếp ga cho đỡ vất vả. Nhưng mẹ chỉ cười rồi bảo, nấu củi quen rồi, nấu ga thức ăn không thấy ngon. Rồi mẹ tôi lại lặng lẽ ra vườn nhặt củi về chất lên giàn. Mỗi trưa chiều mẹ lại loay hoay trong bếp củi vương đầy tro bụi…
Bao nhiêu năm rồi mẹ tôi nấu củi, cái gian bếp lụp xụp bồ hóng giăng khắp nơi lại hóa thân thiết với từng người trong gia đình tôi. Từ đôi tay sần sùi của mẹ, từ gian bếp khói bay khắp nhà làm cay đôi mắt, tuổi thơ tôi có những bữa cơm nóng hổi, dù phần lớn chỉ có rau củ trong vườn, nhưng đầm ấm yêu thương, những bữa cơm mà khi lớn lên nơi thành phố hiện đại chưa một lần tôi tìm lại được.
Tôi nhớ mãi hình bóng mẹ tôi trong gian bếp ngày xưa. Có những chiều nhá nhem tối, mẹ làm đồng về muộn, chưa kịp rửa chân tay đã phải vào ngay trong bếp. Mấy con gà kiếm ăn vào bới tro vung vãi khắp nơi, mẹ phải đặt lại ông kiềng, lụi cụi mãi bếp mới chịu cháy lên, rồi mình mẹ xoay xở nào cơm, nào canh, nào nấu thêm bình trà đậm cho cha. Có những buổi sớm lạnh lẽo khi tôi còn quấn chặt trong tấm chăn dày, mẹ đã thức dậy, loay hoay nhóm bếp. Những ngày mưa dầm ấy, củi ướt, tro lạnh, nhiều sáng tinh mơ tôi nghe tiếng sù sụ mẹ ho vì thổi lửa. Đôi lần không sao ngủ được, tôi lục đục định dậy giúp thì tiếng mẹ ở dưới bếp đã vọng lên, "trời lạnh lắm, con ngủ thêm chút nữa đi, dậy sớm cảm lạnh đó". Rồi tiếng thổi lửa phù phù, tiếng mẹ ho lại vọng lên từ bếp, tôi nằm trong chăn mà nước mắt chảy ra…
Bếp củi của mẹ nồng nàn bao nhiêu hương thơm đồng quê. Mùi củi mới, củi mục, mùi rơm rạ thoang thoảng mà cứ thế vương vấn cả đời. Có mùi thơm củ khoai nướng mẹ hay để dành cho mỗi chiều đi học về. Có mùi thơm nức của con cá lóc cha bắt được trên đồng đem về cho mẹ nướng. Bếp củi của mẹ có cái cay cay của khói vào mắt những trưa vào nấu cơm với mẹ, có cái bập bùng của những ngọn lửa đỏ ấm nồng những chiều mưa cả nhà ngồi quanh bếp lửa ăn bữa cơm chiều. Bếp củi gợi về bao thương nhớ, bao ký ức tuổi thơ của những ngày nghèo khó, về bóng dáng mẹ hiền loay hoay bên bếp lửa mỗi chiều buông xuống…
Mẹ bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng bận lắm mẹ mới dùng bếp ga. Còn lại bà vẫn vào gian bếp, hì hục với củi tro, đôi tay vẫn thường hay vương lọ nồi. Nhưng bữa cơm mẹ nấu vẫn ngon mãi đến bây giờ, thơm thảo nồng nàn những ngọn lửa bếp củi quê nhà ấm áp.
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét