Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

HƠI ẤM CHIỀU ĐÔNG (Phạm Tuấn Vũ)


Mùa đông bao giờ cũng lạnh. Nhưng chính từ trong cái lạnh ấy, ta cảm nhận rõ hơn hơi ấm của yêu thương, hơi ấm của tình người.

Ta nhớ những chiều đông ngày nhỏ, cha vẫn thường nhóm bếp lửa rồi cả nhà cùng đến ngồi quây quần. Ngày ấy chưa có điện và tivi. Chăn mền lúc nào cũng lạnh ngắt. Không còn nhớ đã có bao nhiêu buổi chiều đông cả nhà ngồi quanh bếp lửa. Chỉ nhớ rằng, có những chiều đông như thế, bên bếp lửa hồng, với củ khoai mẹ nướng và những câu chuyện ở chiến trường cha kể, ta quên đi cái lạnh đang xâm chiếm mình và cái đói vì những ngày thiếu thốn. 

Ta nhớ bếp lửa bập bùng, nhớ tiếng củi cháy tí tách, nhớ đôi má ửng hồng của em ta bởi ánh lửa và sức nóng từ bếp. Đó là những chiều mùa đông ta ấm lòng biết mấy, đâu chỉ bởi từ bếp lửa, mà bởi từ yêu thương của cả gia đình.

Có những chiều đông ta nghe ấm áp, dù mùa đông cái lạnh rất căm. Ta nhớ mẹ vẫn thường lấy áo ấm mặc cho ta mỗi khi chiều về. Đó là những chiếc áo ấm từ mùa đông trước, mẹ giặt rồi cất cho mùa đông sau. Những chiếc áo ấy cái nào cũng cũ, có cái đông trước mặc vừa đông này đã chật, áo cũng chẳng dày, sờ vào lạnh ngắt. Vậy mà sao ta cứ nghe ấm mãi. Hóa ra, hơi ấm đâu chỉ đến từ áo, hơi ấm còn đến từ tay mẹ, từ yêu thương một đời mẹ dành hết cho ta…

Nhớ sao những chiều đông tuổi thơ nơi quê nhà một thời ta nhỏ dại. Thuở ấy quê ta khó nghèo, mùa đông về càng thêm thiếu thốn. Vậy mà ở nơi ấy, cái lạnh không làm lòng người hóa lạnh. Ta nhớ có những chiều đông, bác Hai hàng xóm vẫn hay mang sang cho khi tô canh khoai môn nóng hổi, khi thì mấy con cá đồng nướng chín vàng ươm. Ta nhớ những hôm theo cha sang nhà ông Tư chơi, mang cho ông chai dầu gió hay gói bánh mẹ đi chợ mua về. Sau mỗi đợt mưa dầm, bà con trong làng ta lại sang hỏi thăm nhau, mang cho nhau một vài thứ đồ, ăn với nhau bữa cơm đạm bạc. Dù ngoài trời cái lạnh mỗi lúc như dao cứa vào da thịt mà vẫn nghe mình ấm áp, nghe yêu thương đầy kín trong lòng. Và ta hiểu, nếu không có thương yêu, không bởi hơi ấm tình người thì dù có ngồi sát bếp củi đượm cháy thì chiều đông vẫn lạnh vô cùng…

Chắc rằng ai cũng có những chiều đông tuổi thơ ấm áp như thế, những chiều mưa lạnh có hơi ấm yêu thương từ đôi tay tảo tần của mẹ, từ ánh mắt trìu mến của cha, từ câu hỏi thăm của bà con lối xóm. Đó là những mùa đông không lạnh sẽ sưởi ấm lại lòng ta khi đã lớn lên…

Phạm Tuấn Vũ
Báo Bạc Liêu ngày 8.12.2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét