(GLO)- Cuối năm rồi, tạm gác lại những lo toan của một năm công việc bộn bề, ta ngồi lại cà phê với Phố.
Phố núi lúc này đẹp lạ kỳ. Thời khắc nào trong năm Phố cũng đẹp cả. Nhưng cuối năm Phố lại đẹp một cách rất riêng, vẻ đẹp dễ khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến. Vẫn nắng mật ong nhưng dát vàng ngõ phố. Vẫn cái se se chiều xuống dễ khiến lòng mình ngẩn ngơ. Phố vẫn cứ mộng mơ đủng đỉnh. Nhưng đã nghe trong gió cái xốn xang của những ngày năm hết Tết về. Lúc này, điều tuyệt vời nhất chỉ có thể là ngồi lại cùng Phố và nhâm nhi ly cà phê cuối năm dịu thơm…
Vào những ngày này, ta thích một mình lang thang qua từng dốc phố Pleiku. Đường Hùng Vương, đường Nguyễn Du, đường Phan Đình Phùng, đường Tô Vĩnh Diện, đường Thống Nhất…, phố nào cũng nghiêng nghiêng đắm say. Cuối năm, ta thích ngồi ở một góc quán thân quen hoặc một quán cóc vỉa hè nào đó nằm trên con phố ta yêu quý. Và thích chỉ một mình với li cà phê đượm hương Cao nguyên, với những ngày cuối năm đang qua đi vội vã, với Phố núi của ta mến thương…
Cuối năm, ngồi cà phê với Phố, lắng nghe từng bước chân của thời gian đi qua trong từng dòng xe hối hả, trên gương mặt ai đó đi về một thoáng lo toan, trong nụ cười háo hức của những em nhỏ. Mỗi ngày, mải miết trong vòng quay cuộc sống, ta dễ quên mất thời gian yêu thương đang lặng lẽ qua dần. Cứ đuổi theo bao nhiêu thứ xa vời, ta dễ quên mất bên mình bao hạnh phúc đơn sơ. Cả một năm ta giành thời gian cho công việc, bạn bè nhiều hơn cho gia đình. Ta háo hức đến với nhiều nơi xa mà quên đi Phố núi bên mình. Ta mải đi tìm những cái đẹp xa vời mà quên mất giữa Pleiku của mình có bao nhiêu cái đẹp và Phố của ta đang đẹp hơn mỗi ngày. Ngồi cà phê với Phố cuối năm, ta nhận chân ra bao giá trị.
Giữa dòng cuộc sống hối hả, có khi cả những ly cà phê ta cũng phải vội vàng. Cuối năm, tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi, ta chạy xe qua những con phố thân thuộc, rồi ghé vào một góc quán bình yên nào đó, gọi một ly cà phê đen. Ta đã uống cà phê ở biết bao nhiêu nơi, cả những ly cà phê hạng sang đắt đỏ, vậy mà vẫn không ngon bằng ly đen đá của Phố núi quê mình. Không ở đâu như trên chính nơi ta gắn bó, mọi điều đều có thể hóa chân tình. Cà phê Pleiku đâu chỉ nổi tiếng thơm ngon. Đó còn là hương vị cao nguyên, là một phần hồn cốt Phố núi, là tâm tình riêng của bao những con người Pleiku với mảnh đất này…
Cuối năm, ngồi cà phê với Phố núi, nghe lòng mình yên ả và lắng lại bao điều. Nghĩ về những điều đã qua, những điều chưa đến, nghĩ về chính ta và nghĩ về thành phố của mình. Bên li cà phê dịu đắng thơm hương, lặng nghe chiều cuối năm qua đi chầm chậm, lòng bỗng thấy yêu quý bao nhiêu Phố núi của mình…
Tư Hương
Đăng trên báo Gia Lai ngày 29.12.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét