Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Tạp bút GIÀN HOA THIÊN LÝ (Bút danh Tư Hương)


Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng trồng một giàn thiên lý trước sân hoặc đầu ngõ. Tuổi thơ tôi lớn lên trong bóng mát của những giàn thiên lý quê nhà mà cứ đến mùa là chúng lại nở những chùm hoa vàng biếc…

Mẹ bảo, khí hậu quê mình dễ chịu, đất lại màu mỡ nên dễ trồng thiên lý. Quê tôi người ta ít làm giàn bầu, giàn bí vì chúng chóng tàn. Chỉ có thiên lý tươi tốt và cho hoa quanh năm nên xóm tôi nhà nào cũng thích. Cứ thế qua nhiều năm tháng, giàn thiên lý trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống của người quê tôi. Ai đi xa, dù sống ở những nơi hiện đại mà đầu ngõ trước sân không có giàn thiên lý thì thấy như thiếu một thứ gì, đi rồi lại muốn về với quê nhà yên ả có những giàn hoa xanh biếc bốn mùa.

Hoa thiên lý có mặt trong bữa ăn hằng ngày của người dân quê tôi. Có lẽ vì hoa thiên lý giàu dinh dưỡng, lại dễ chế biến thành những món ngon, cũng có thể vì ăn mãi thành quen, thiên lý trở thành vị quê rất riêng của làng tôi. Từ bàn tay mẹ, tôi có những món ăn ngon từ hoa thiên lý mà đến cả bây giờ, dù vào nhà hàng ăn những món hoa thiên lý được chế biến cầu kỳ, tôi vẫn không tìm thấy được hương vị của ngày xưa, những đĩa hoa thiên lý xào, những tô canh thiên lý thuần phác mà mát ngọt, thảo thơm như lòng mẹ thương tôi chiều sớm…

Giàn hoa thiên lý đầu ngõ rợp bóng mát chở che tuổi thơ tôi qua những ngày tháng êm đềm. Hoa thiên lý không lộng lẫy sắc màu, chỉ là những chùm đơn sơ, vàng biếc; không thơm nồng nàn, chỉ thoang thoảng hương quê. Mẹ tôi một đời chưa ra khỏi lũy tre làng, chỉ quẩn quanh bên giàn thiên lý một thân một mình nuôi tôi lớn khôn. Đời mẹ như giàn hoa, bốn mùa xanh lá cho hoa, rợp mát ru tuổi thơ tôi bằng hương thơm dìu dịu, hy sinh thân mình như tự ngắt những chùm hoa đẹp nhất, cho tôi ước mơ tung cánh thiên lý dặm dài…

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét