Có những món quà đắt tiền được gói trong những chiếc hộp sang trọng. Nhưng cũng có những món quà rất đỗi đơn sơ mà thơm thảo nghĩa tình. Còn gì ý nghĩa hơn một chiều về phòng, có người bạn đồng hương mang vào và đưa cho một giỏ quà quê của mẹ…
Quà quê cũng mộc mạc như chính quê nhà của mỗi người vậy. Một cặp bánh chưng, một chục bánh ít có thể mua được ở nhiều nơi, nhưng chắc không thể ngon như bánh mẹ gói. Quà quê có khi là mấy lon đậu xanh, vài ký gạo nếp hay một ít đậu phộng do bàn tay cha làm ra trên chính thửa ruộng nhà mình. Đôi lúc quà quê chỉ là vài trái bưởi đầu cành, nải chuối, hay mấy trái cam trong vườn bà chắt chiu từng ngày đợi trái chín để dành cho cháu. Chỉ vậy thôi, nhưng với những người xa quê, niềm vui và hạnh phúc được gói ghém trong những thứ quà giản dị ấy thật lớn biết bao.
Cũng như người ở quê thật thà chân chất mà sau trước nghĩa tình, quà quê bình thường nhưng bao giờ cũng thơm thảo yêu thương. Mỗi người sẽ thấy hình bóng quê hương luôn ở bên mình dù bước chân có phiêu dạt khắp chốn, thấy ấm áp tình cảm gia đình trong những ngày tất tả nơi xứ người khi được nhận những món quà quê. Một chiều tạm biệt quê nhà để trở lại thành phố, khi vòng xe mỗi lúc càng lăn nhanh và cánh đồng, hàng cau, mái ngói dần khuất xa, tay ôm trong lòng một giỏ quà quê, hẳn ta sẽ thấy lòng mình yên vui, như được thêm sức cho đôi chân bước ra giữa cuộc đời rộng lớn, sẽ vững lòng khi biết rằng mình luôn có một quê hương đi bên cạnh cho đến hết kiếp người và bao giờ cũng thủy chung chờ đợi ta quay trở lại.
Người ở quê giản dị như gốc rạ, hạt lúa, ít nói mà làm nhiều, thương yêu họ ít khi diễn đạt bằng những từ “có cánh”, nhưng tình cảm vẫn ấm nồng bằng những việc rất đỗi đơn sơ. Một giỏ quà quê chẳng đáng là bao, nhiều khi lỉnh kỉnh, toàn những thứ chỉ cần ra chợ mua được tất cả, nhưng ấy là những tình cảm tốt đẹp đâu phải có tiền là mua được, đâu phải đổi được bằng những thứ sang trọng, đắt giá.
Còn gì ý nghĩa hơn khi một ngày rã rời với bao nhiêu công việc và bộn bề những tính toán, âu lo, một chiều tan trường, tan sở trở về phòng ta bất ngờ nhận được một giỏ quà ở quê gửi vào. Lúc ấy chắc rằng, khói bụi và tiếng ồn của phố phường tấp nập sẽ tan biến hết, những mệt nhọc cũng sẽ không còn, và quê hương lại hiện về, ta như được về lại với cây đa giếng nước, với mái nhà yêu thương…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét