Kỳ nghỉ tết Dương lịch vừa rồi, bạn bè thời cấp III chúng tôi có dịp họp lớp. Nói họp lớp thì hơi quá vì số có mặt cũng chỉ chưa đến 1/3 lớp. Thật ra thì đây đúng hơn là một buổi gặp mặt… ngẫu hứng. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay gặp nhau như vậy. Hôm gặp mặt ấy thật vui, duy có một điều hơi buồn khiến tôi phải suy nghĩ mãi.
Hôm đó là ngày đầu năm mới 2016 thật đẹp. Trời trong veo và nắng đến nồng nàn. Chúng tôi lại hẹn nhau đến quán quen. Quán ngày tết Tây đông hơn, rôm rả hơn nên niềm vui với chúng tôi cũng dường như nhiều hơn. Mọi người ngồi bên nhau, kể nhau nghe đủ chuyện trong năm vừa qua, nói đến những dự định của mình trong năm mới. Cho đến gần trưa, mọi người bàn nhau về kế hoạch đi “tăng hai”. Lúc này, cô bạn lớp trưởng đề xuất đến nhà thăm cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên, ý kiến đó hầu như không có… đồng minh. Cả đám ngưng lại một lát. Bỗng một anh chàng đứng dậy, cao hứng bảo: “Thôi đi… nhậu. Tết Nguyên đán đến thăm cô là được rồi”…
Thế là chúng tôi kéo nhau ra quán lẩu ở rìa thành phố. Tôi dĩ nhiên là luôn hưởng ứng ý kiến chung rồi. Ai cũng hồ hởi và dường như chẳng bận tâm gì đến lời đề nghị của lớp trưởng. Tôi thoáng thấy trong mắt của bạn ấy ẩn hiện sự thất vọng. Sau bữa tiệc vui, chúng tôi chia tay ra về, ai cũng thấy trong lòng hân hoan với bao dự định cho năm mới.
Chia tay cô bạn lớp trưởng, tôi chạy xe về nhà. Trời quá trưa nên đường vắng hơn. Tôi bỗng nghĩ về kế hoạch thăm cô giáo chủ nhiệm của lớp. Thật ra, tết Nguyên đán mọi năm chúng tôi đều họp lớp. Lần họp năm nào cũng đông vui, có mặt gần cả lớp. Nhưng khi đi thăm cô chủ nhiệm thì chỉ còn lèo tèo mấy người. Người ta thường bảo: “Mùng Một tết cha, mùng Ba tết thầy” mà lớp tôi thường hay họp vào mùng Sáu, lúc không khí tết đã vơi dần. Tôi chợt nghĩ, biết đâu hơn tháng nữa, chúng tôi lại đến thăm cô với vài ba gương mặt cũ, trong một chiều mùng Sáu tết không còn nhiều rộn ràng…
Tôi không trách bạn tôi, họ đã lớn và có cuộc sống của mình với nhiều bộn bề riêng. Tôi chỉ buồn vì nhiều bạn trẻ ngày nay dễ quên thầy cô của mình quá. Họ thích cuộc sống ồn ào, sôi nổi hơn là những điều thuộc về bề sâu. Gọi nhau đi nhậu, cà phê, ai cũng nhiệt tình, nhưng bảo nhau đến thăm thầy cô cũ dường như không phải ai cũng mặn mà. Chợt nghĩ, ngày tết đến thăm thầy cô là một điều rất đẹp và ý nghĩa, đừng để quá nhiều điều hào nhoáng làm ta quên mất cô thầy…
Hương Lài
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét