Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

CÂY LÊ KI MA TUỔI THƠ (Bút danh Phạm Tuấn)



Mùa đông lúc nào cũng buồn. Nhưng với bọn trẻ con xóm tôi ngày xưa lại có những niềm vui. Có niềm vui chiều chiều theo cha lội bì bõm ngoài đồng thăm lờ. Có niềm vui thả trâu ra ruộng rồi cùng đám bạn nhóm bếp lửa nướng khoai. Và có cả niềm vui mỗi sáng ngủ dậy đợi trái lêkima chín rụng sau vườn.

Trái lêkima chín vàng ươm, cơm vàng mịn như lòng đỏ trứng gà luộc chín, ăn bùi bùi, ngọt ngọt, trái nào cơm nhão thì ngọt hơn. Có nơi gọi là trái trứng gà. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng rõ lêkima có nghĩa là gì. Chỉ biết rằng, lêkima đã trở thành tên gọi của kỷ niệm tuổi thơ êm đềm.

Ở quê tôi ngày xưa, hầu như nhà ai cũng có cây lêkima trong vườn. Ngày nhỏ tôi vẫn hay tự hỏi, chẳng biết cây lêkima từ đâu đến. Ngày ấy, tôi vẫn tin vào “thuyết” chim ăn nhả hạt, nhưng hạt trái lêkima to thế, chim nào nhả được. Cây lêkima trong vườn từ đâu đến, đó là cả một câu hỏi lớn suốt cả tuổi thơ.

Nhưng rồi cũng mau chóng quên thôi, bọn trẻ con thì chẳng quan tâm được một điều gì lâu cả. Niềm vui từ trái lêkima hấp dẫn tôi hơn câu hỏi nhức đầu kia. Tôi nhớ mỗi sáng mùa đông ngủ dậy, hãy còn nằm kỹ trong chăn, tôi đã thử đoán sáng nay có mấy trái lêkima rụng. Mẹ bảo, lêkima chín cây rụng xuống ăn ngon hơn trái hườm hái về giú. Rồi chẳng phải đoán già đoán non nữa, tôi vùng dậy và bước ra vườn, lúc nào cũng được mấy trái chín. Cây lêkima sau vườn đông nào cũng trĩu quả và sáng nào cũng hào phóng với tôi.

Bây giờ mỗi lần về quê, tôi đều ra vườn nhặt một trái lêkima vừa rụng để ăn. Nói thật thì bây giờ ăn thấy trái lêkima không ngon lắm. Nhưng bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về làm trời đông bỗng dưng ấm lại, làm đầy lòng mình bao hạnh phúc đơn sơ. Ngày bé, sao mà trái lêkima ngon thế. Ăn bao nhiêu cũng thấy bùi, thấy ngọt, ăn mấy trái rồi mà vẫn cứ thấy ngon. Rồi mang lêkima lên lớp chia cho đám bạn. Rồi những chiều đông lạnh buốt thả trâu trên đồng cùng lũ bạn nhóm lửa ngồi ăn lêkima. Ngày ấy mặc không đủ ấm, ăn nhiều bữa chưa no mà chẳng mấy khi thấy lạnh đói.

Bây giờ mỗi lần về quê, tôi đều ra vườn nhặt một trái lêkima vừa rụng để ăn. Nói thật thì bây giờ ăn thấy trái lêkima không ngon lắm. Nhưng bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về làm trời đông bỗng dưng ấm lại, làm đầy lòng mình bao hạnh phúc đơn sơ. Ngày bé, sao mà trái lêkima ngon thế. Ăn bao nhiêu cũng thấy bùi, thấy ngọt, ăn mấy trái rồi mà vẫn cứ thấy ngon. Rồi mang lêkima lên lớp chia cho đám bạn. Rồi những chiều đông lạnh buốt thả trâu trên đồng cùng lũ bạn nhóm lửa ngồi ăn lêkima. Ngày ấy mặc không đủ ấm, ăn nhiều bữa chưa no mà chẳng mấy khi thấy lạnh đói.

Bây giờ, mỗi khi đông về, trong cái lạnh đôi khi làm lòng mình tê tái, tôi lại hay nhớ về những ngày đông thuở nhỏ, nhớ về ngôi nhà ngày xưa có cây lêkima lặng lẽ sau vườn. Có thể với nhiều người, cây lêkima chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tôi, đó là món quà tuyệt vời nhất của mùa đông. Bởi lêkima gần như là loài cây duy nhất cho quả chín giữa trời đông mưa lạnh, như hiểu biết và niềm tự hào của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy. Và bởi cây lêkima trĩu quả sau vườn là cả một góc trời kỷ niệm ấm áp yêu thương của tuổi thơ tôi…

Phạm Tuấn
Đăng trên báo Cà Mau ngày 1.1.2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét