(GLO)- Là phượt thủ, tôi may mắn được đi đến nhiều nơi. Mỗi nơi từng đến đều cho tôi cảm nhận được nhiều thêm vẻ đẹp của non sông gấm vóc Việt Nam. Và mỗi nơi đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng riêng.
Nhưng nếu hỏi nơi nào làm tôi nhớ nhất, tôi sẽ trả lời ngay nơi ấy là Gia Lai. Đó là nơi mà hành trình của tôi dừng lại lâu nhất. Đó cũng là nơi cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ mà mỗi khi ở nơi phố thành ngồi nhớ lại, tự dưng trong mình bỗng nghe gọi về nỗi nhớ mang tên Gia Lai…
Tôi lên Gia Lai vào mùa khô năm ngoái. Tôi chọn mùa khô để thuận tiện vì đi xe máy và muốn đi được nhiều nơi. Nhưng tôi biết đi vào mùa mưa cũng rất thú vị với nhiều trải nghiệm tuyệt vời không ở đâu có được. Lời hẹn với Gia Lai của tôi là chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa mưa năm nay.
Mùa khô năm ngoái, sau nhiều lần lỡ hẹn, tôi quyết định lên với Gia Lai, cao nguyên xinh đẹp mà tôi được nghe nói đến rất nhiều. Tôi đi cùng một người bạn. Chúng tôi khởi hành từ quốc lộ 19 và điểm dừng đầu tiên là thị xã An Khê. Theo dự định ban đầu, chúng tôi sẽ lưu lại ở Gia Lai hai ngày trước khi sang Đắc Lắc để xuôi về Phú Yên. Nhưng ở đời, có nhiều lúc người ta chẳng thể nào làm được như mình dự định. Chúng tôi đã ở lại với Cao nguyên cả một tuần để rồi sau đó quyết định về thành phố luôn. Một phần vĩ quỹ thời gian đã sắp hết. Nhưng chủ yếu là bởi những dư âm, dư vị mà Cao nguyên để lại trong lòng chúng tôi muốn giữ mãi, không muốn pha lẫn với bất cứ nơi nào.
Bởi trót đem lòng mến thương nên hóa thành gắn bó…
Gia Lai của lần đầu chúng tôi đến khiến tôi cứ mãi ngỡ ngàng. Nơi ấy bình yên và xinh đẹp rất đỗi. Con đường đưa chúng tôi vượt đèo dốc, qua núi đồi, đi dưới tán thông xanh, qua những vườn cà phê, vườn cao su xanh biếc, qua phố phường đông vui, ở đâu cũng có thể dừng chân nán lại. Tôi không nhớ chúng tôi đã dừng lại bao nhiêu lần, chụp bao nhiêu bức ảnh, ngồi lại trên những đỉnh đồi nào. Chỉ biết rằng, con đường ở Gia Lai cũng đẹp. Những kẻ đi phượt lúc nào cũng thích những cung đường. Lên Gia Lai, chúng tôi đã tìm thấy những cung đường đáng để chinh phục nhất.
Chúng tôi đã đi được nhiều nơi ở Gia Lai. Núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ T’nưng, đỉnh Hàm Rồng, thác Phú Cường, hồ Ayun Hạ, chùa Bửu Thắng, Công viên Đồng Xanh, Quảng trường Đại Đoàn Kết… nơi nào cũng đẹp với những vẻ rất riêng, cũng khiến chúng tôi yêu thích. Trên “con ngựa sắt” từng “chinh chiến” qua bao vùng miền, bằng việc hỏi đường những người dân Gia Lai nhiệt tình, mến khách, chúng tôi đi đến được nhiều địa điểm nổi tiếng. Qua những phố phường tấp nập, con đường đất đỏ mịn màng, những vườn hồ tiêu mướt xanh, những lâm trường bát ngát, ngồi lại bên dòng sông Ba nước hiền hòa giữa hai bờ cỏ lau man mác, dừng chân trước Biển Hồ xanh ngát sóng nước bâng khuâng, dừng xe trước những ngọn đồi im lìm say giấc trong hanh hao nắng gió…., tôi chợt nhận ra mảnh đất này đẹp biết bao nhiêu. Và tự thấy lòng mãn nguyện vì đã chọn Cao nguyên Gia Lai cho chuyến đi của mình.
Ở lại Gia Lai nhiều ngày, chúng tôi được trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời. Tôi biết được nhiều hơn về cuộc sống của con người trên mảnh đất cao nguyên bazan mưa nắng hai mùa. Tôi được nghe kể về những người anh hùng Đam San, Xinh Nhã, được uống rượu cần với các a ma trong buôn, được ăn cơm lam gà nướng của các a mí, được thấy chiếc gùi trên vai người Jrai, Banar, và được gặp những ánh mắt đáng yêu của người thiếu nữ, những em bé trên nương, trên những con đường đất đỏ… Những trải nghiệm này đối với dân phượt chúng tôi ai cũng muốn trải qua, nhưng không phải ở đâu cũng có.
Về thành phố, nhiều lúc tôi bỗng ngẩn ngơ nhớ Gia Lai. Cao nguyên đầy nắng gió cỏ hoa đã chiếm trọn lòng tôi từ mùa khô năm ngoái. Chắc chắn rồi, tôi sẽ trở lại Gia Lai vào mùa mưa năm nay. Để được đi trong cái sương mù bảng lảng cùng cái lạnh sắt se trong mưa giữa lòng Phố núi Pleiku thơ mộng, được nhâm nhi li cà phê thơm dịu trong cái lạnh đang len qua người. Để được cùng các bác nông dân ra vườn chăm cà phê, hồ tiêu. Để được ngồi trong nhà rông, bên ché rượu cần và bếp lửa bập bùng cháy nghe các già làng kể khan, kể chuyện chàng Đam San đi bắt nữ thần…
Tôi đã gửi cho bạn bè trong nhóm phượt thủ của mình những bức ảnh đẹp về Gia Lai. Ai cũng thích và háo hức về miền đất ấy. Chúng tôi đã hẹn nhau về một chuyến phượt về cao nguyên sắp tới đây. Tôi nói vui cùng bạn mình rằng, chưa lên Gia Lai chưa phải là phượt thủ. Nghe tôi kể về Gia Lai, bạn bè tôi ai cũng đồng ý như vậy cả. Hẹn gặp lại nhé, Gia Lai.
TUẤN VŨ
Đăng trên mục Điểm đến Gia Lai, báo Gia Lai ngày 2.3.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét