Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

GÓC SÂN CỦA MẸ




Mẹ buồn vui một đời lặng lẽ. Từng yêu thương mẹ gói ghém vào những thứ quen thuộc quanh nhà. Giàn mướp ngoài ngõ, hàng cà bên hè, cái chổi chà chổi đót, cây đũa cả, cái rổ tre làm bạn cùng mẹ. Và góc sân trước nhà giữ cho mẹ từng kỷ niệm của tuổi thơ tôi êm đềm.

Sân nhỏ nhưng vuông vắn, ngày trước làm nhà mẹ ốp gạch, qua nhiều mưa nắng sân bây giờ đã bạc màu rong rêu. Sân kề mái hiên, nằm dưới bóng hàng cau ngày xưa ông trồng, hai bên mẹ gieo nhiều hoa. Mẹ tôi yêu hoa lắm, đi đâu hễ thấy nhà ai trồng hoa đẹp, mẹ đều xin một nhánh về trồng dọc hai bên sân.


Hồi còn nhỏ, mỗi chiều tôi hay giúp mẹ quét sân vì sáng mai mẹ sẽ phơi nhiều thứ ở đó. Mùa nào thức nấy, cái sân gạch là nơi mẹ phơi khô nhiều củ hạt từ ruộng vườn tay mẹ làm ra. Khi là bồ thóc mới gặt, khi thì nong đậu xanh, đậu đỏ mẹ hái ngoài đồng, khi là củ sắn mẹ thái lát đem phơi để xay bột nuôi lợn. Có những ngày không bận việc ra đồng, tôi cùng mẹ lên rừng nhặt củi mang về sân phơi để dành cho mùa mưa sắp tới. Cái sân nhỏ nằm im lìm chẳng ai để ý nhưng lại giúp mẹ được nhiều việc, chẳng như tôi ngày bé lêu lổng suốt ngày.

Có những chiều dịu nắng, gió ngoài đồng mang hương lúa thổi vào, mẹ lại mang ghế đẩu ra sân ngồi vá lại áo cho tôi. Ngày nhỏ tôi nghịch ngợm, đi học về thế nào cũng nghĩ đủ thứ trò như trèo cây, đuổi bắt cùng đám bạn trong làng. Áo quần không dây mực, lấm lem bụi đất, ghim đầy cỏ may ngoài bờ đê thì cũng đứt cúc, rách vai, đứt chỉ. Về nhà mẹ mắng cho một trận rồi mẹ lại mang đi giặt, hôm sau mẹ mang ra ngoài sân ngồi vá lại để tôi có áo mặc đến trường.

Có những tối mùa hè trăng sáng, trong nhà oi bức, mẹ bảo tôi mang chiếc bàn gỗ với đôi ghế đẩu ra sân để bà dọn cơm. Hồi ấy, nhà không có quạt điện, tối tối mẹ con tôi phải ra ngoài sân ngồi hóng gió đồng, có những bữa cơm dưới trăng gió hiu hiu mát đến bây giờ tôi vẫn nhớ như một ký ức không bao giờ quên.

Cái sân gạch trước nhà đối với tôi vẫn thân quen như một thuở lên tám lên mười. Vẫn hai bên cúc vạn thọ, mào gà… nở mỗi mùa. Vẫn những viên gạch bạc màu thời gian như áo mẹ nắng mưa bạc thếch. Vẫn dưới mái hiên nhà mẹ hay đặt chiếc ghế đẩu mỗi chiều, vẫn yêu thương ở lại. Chỉ có tôi lớn lên, và lưng mẹ tôi còng xuống. Tôi cứ đi, chỉ có góc sân, cái chổi, cái chõng tre ở cùng với mẹ. Chợt thèm một lần trở về với góc sân tuổi thơ, với mẹ hiền và những kỷ niệm ngày xưa…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đăng trên Thời báo Ngân hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét