Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

CHO NGÀY SANG THU (Bút danh Tư Hương)


Dù đã qua cái thời cắp sách đến trường lâu rồi nhưng cứ mỗi lần thu về, trong tôi lại dâng tràn những bâng khuâng khó tả. 


Tôi vẫn nhớ mãi những câu văn êm đềm của Thanh Tịnh ngày xưa cô giáo dạy tôi: “Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nô nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”…

Mỗi mùa thu về, trong tôi lại sống dậy những kỷ niệm trong veo của ngày đầu tiên đi học. Đó là một buổi sáng đầu thu trời xanh ngát và sương mai vẫn còn se se lạnh tôi theo mẹ đến trường. Hôm ấy mẹ nghỉ một bữa ra đồng, vì mẹ bảo đó là ngày rất quan trọng của đời tôi: Ngày tôi đi học. Qua hơn nửa đời người tôi không còn nhớ vẹn nguyên những cảm giác khó diễn đạt thành lời của ngày đầu tiên đi học ấy. Chỉ có một điều đến bây giờ mẹ vẫn hay nhắc lại, là suốt buổi tựu trường hôm ấy, tôi chẳng rời tay mẹ bao giờ.



Mỗi độ thu về, tôi bỗng nghe lòng nhớ trường xưa hơn bao giờ hết. Ấy là ngôi trường làng của những năm đi học đầu đời. Dù trường bây giờ đã xây mới, nhiều cảnh cũ không còn, nhưng trong tâm trí tôi hình bóng của ngôi trường của một thời ê a đọc bài vẫn không sao quên được. Trường làng tôi ngày xưa be bé, mái ngói rêu phong nép dưới bóng hàng phượng già. Trường hồi ấy chỉ có mấy gian phòng, vẫn còn sân đất, bàn ghế đã xộc xệch, tấm bảng đen cũng đã bạc màu.

Mà sao ngày ấy tiếng nói thầy cô ấm thế, từng lời giảng của thầy, từng giọng cô đọc thơ vẫn còn ngân trong lòng đến tận bây giờ. Dưới mái trường của một thời lam lũ ấy, chúng tôi thầm lặng lớn lên, đi qua một thời cắp sách, êm đềm như buổi sáng mùa thu ngang qua lớp học, vô tư như tiếng trẻ reo cười, yên bình như mái trường bên hàng phượng vĩ già đủng đỉnh qua bao thăng trầm năm tháng…

Tôi chợt nhớ về cô. Cứ mỗi độ thu sang, trong tôi kỷ niệm về cô lại ùa về. Trong đời đi học của mình, tôi may mắn được học nhiều cô giáo nhưng người để lại ấn tượng sâu nặng trong tôi nhất vẫn là cô giáo làng của ngày xưa, người đầu tiên đón tôi vào lớp, dẫn tôi đến chỗ ngồi, dỗ dành cho tôi khỏi lo lắng khi phải xa mẹ, vỗ về những lúc tôi chực khóc vì lo sợ nhiều điều. Đó là người cầm tay tôi viết những nét chữ đầu đời, tập cho tôi đếm từng con số, khuyên bảo tôi những điều hay…

Bao mùa thu đi qua, tôi đã quá nửa đời người, cô cũng lâu rồi không còn lên lớp nữa. Nhưng trong tôi hình ảnh cô giáo đầu tiên vẫn còn in đậm như mới này nào tôi bỡ ngỡ đến trường. Để rồi qua bao tháng năm dâu bể cuộc đời, mỗi lúc sờn lòng thấm mệt, tôi lại nghĩ về những lời khuyên dạy của cô để thấy mình vững bước đôi chân.

Thu về mang theo nhiều kỷ niệm. Lại một năm học mới sắp bắt đầu. Bỗng nghe lòng se sắt. Đã qua lâu rồi một thời háo hức buổi tựu trường. Chao ôi nhớ trường xưa cô giáo cũ biết bao nhiêu…

Tư Hương
Đăng trên Thời báo Ngân hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét