Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
Thơ vui CÂY BÚT (Tuấn Vũ)
Lúc làm không được bài thi
Thì mình ngậm bút còn chi tốt bằng
Cũng làm ra vẻ băn khoăn
Gãi đầu ngậm bút, bảo rằng: suy tư.
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Tạp bút LUỐNG CẢI CHA TRỒNG (Bút danh Tư Hương)
Ngày nhỏ, cứ vào đầu tháng Chạp, khi những cơn mưa dầm và cái lạnh lẽo qua đi dần, tiết trời ấm lên, tôi lại theo cha ra mé sông bên nhà làm đất gieo cải. Để khi xuân về, tôi lại có những luống cải xanh biếc tuổi thơ.
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
Tạp bút CHÁO LƯƠN BA NẤU NGÀY XƯA... (Bút danh Hương Lài)
Từ nhỏ tôi đã thích món cháo lươn. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích món ấy hơn các món cháo khác. Cũng từng thử qua cháo lươn ở nhiều nơi nhưng với tôi, chẳng nơi nào bằng chén cháo lươn ngày bé, những chén cháo tự tay ba nấu.
Tôi nhớ ngày nhỏ, mỗi khi mùa mưa về, ba lại chuẩn bị sẵn ống trúm để ra đồng thả lươn. Khi trời xế chiều, dù mưa gió hay lạnh rét ba cũng mang ống trúm ra đồng. Sáng hôm sau, khi tôi còn vùi mình trong tấm chăn dày không dám ló ra ngoài vì sợ lạnh, ba đã đi thăm ống trúm về. Hồi đó, ruộng đồng chưa nhiều thuốc trừ sâu hay phân hoá học nên lươn còn nhiều, sáng nào ba cũng mang về một giỏ đầy lươn.
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016
Tản văn CÂY RƠM MÙA ĐÔNG (Bút danh Tư Hương)
Chiều nay, gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh len lỏi khắp ngõ phố, cây bàng mồ côi đỏ lá đứng chơ vơ, tôi biết mùa đông đã về rồi. Giấu bàn tay lục tìm hơi ấm, tôi lại nhớ về những mùa đông tuổi thơ. Và trong tôi lại hiện về cây rơm đầu xóm, một hình ảnh bình dị mà thân quen, ấm áp của những mùa đông ngày nhỏ nơi quê nghèo.
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016
Tản văn NHỚ CHIẾC XUỒNG QUÊ (Phạm Tuấn Vũ)
Tôi lớn lên giữa miền quê sông nước. Những dòng kinh, hàng đước thân thiết với tuổi thơ tôi. Hình ảnh quê hương trong tôi là những cánh lục bình tím biếc sông chiều, là anh Tư, chị Bảy ngoài kinh ca câu vọng cổ, là chiếc xuồng mẹ chống mỗi ngày…
Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016
CÂY RƠM MÙA ĐÔNG (Bút danh Tư Hương)
Chiều nay, gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo cái lạnh len lỏi khắp ngõ phố, tôi biết mùa đông đã về rồi. Giấu bàn tay lục tìm hơi ấm, tôi lại nhớ về những mùa đông tuổi thơ. Và trong tôi lại hiện về cây rơm đầu xóm, một hình ảnh bình dị mà thân quen, ấm áp của những mùa đông ngày nhỏ nơi quê nghèo.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016
Tạp bút BỮA CƠM MÙA LŨ (Phạm Tuấn Vũ)
Mùa lũ về, nhiều thứ trong cuộc sống thường nhật của người dân quê tôi xáo trộn. Chợ quê không còn họp đều đặn theo từng phiên. Trẻ con nhiều hôm nước lớn phải nghỉ học. Việc làm ăn, việc ruộng đồng cũng theo con nước bấp bênh. Cả bữa cơm mùa lũ cũng không còn bình thường như những bữa cơm khác.
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016
Tản văn NHỮNG LÁ THƯ CỦA CHA (Phạm Tuấn Vũ)
Cho đến bây giờ, dù anh em tôi ai cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng nhưng cha vẫn giữ thói quen mỗi tháng viết thư gửi cho từng đứa. Đã nhiều năm rồi cha vẫn giữ thói quen này. Với chúng tôi, những lá thư của cha chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một điều thân thiết, một niềm hạnh phúc đơn sơ.
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016
Tạp bút TRUNG THU NGÀY ẤY (Bút danh Hùng Cường)
Với bọn nhỏ chúng tôi ngày ấy, Trung thu là ngày được háo hức chờ đợi thứ hai trong năm, chỉ thua có Tết Nguyên đán. Làng tôi là một thung lũng nhỏ nằm khuất sau những quả đồi xanh; từ trung tâm huyện vào cũng mất mấy giờ đi bộ đường núi. Ở nơi ấy, bọn trẻ chúng tôi chưa bao giờ được thấy ngọn đèn đường sáng choang và những chiếc ô-tô thật đẹp đậu dưới ngôi nhà cao tầng hay bon bon chạy trên đường phố trải nhựa rộng thênh thang như trong sách vở theo trí tưởng tượng của mỗi người. Một thuở khó nghèo, chúng tôi lớn lên giữa núi đồi, thầm lặng như những những cánh rừng xanh thẳm. Tuổi thơ khép chặt giữa những ngọn đồi và dòng sông trước mặt làng, bọn tôi ngày nhỏ chẳng có nhiều niềm vui. Nên Trung thu bao giờ cũng được chờ mong nhất.
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016
Tạp bút BẾP CỦI MẸ NẤU (Phạm Tuấn Vũ)
Đến bây giờ mẹ tôi vẫn nấu nướng bằng bếp củi. Bếp ga cha mua đã lâu nhưng mẹ ít khi dùng. Thỉnh thoảng về quê, tôi vẫn hay “cằn nhằn”, sao mẹ không nấu bếp ga cho đỡ vất vả. Nhưng mẹ chỉ cười rồi bảo, nấu củi quen rồi, nấu ga thức ăn không thấy ngon. Rồi mẹ tôi lại lặng lẽ ra vườn nhặt củi về chất lên giàn. Mỗi trưa chiều mẹ lại loay hoay trong bếp củi vương đầy tro bụi…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)