Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

NHỮNG MÙA KHÔ THƯƠNG NHỚ (Bút danh Tư Hương)


(GLO)- Tây Nguyên quê tôi bây giờ đang là mùa khô. Nhiều mùa khô rồi tôi phải đi xa Gia Lai, xa mảnh đất đỏ bazan hai mùa thương nhớ. Mỗi khi nghĩ về mùa khô, lại nghe trong mình bao nỗi nhớ quay quắt…

Ra giêng, mùa khô ở Tây Nguyên bắt đầu vào những đợt nắng nóng cao điểm. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật. Trời cao và trong xanh vời vợi. Nắng chói chang như đổ lửa trên đầu. Những dòng sông con suối dần cạn nước. Tây Nguyên trở mình oằn người đi qua mùa khô khát…

Tôi lớn lên trên mảnh đất cao nguyên nắng gió này. Đôi chân trần lấm lem bụi đỏ tôi đi qua những mùa khô. Từ nắng gió hanh hao tôi khôn lớn. Cái khô khốc của những ngày nắng hạn nuôi tôi nên người. Có bao nhiêu mùa khô của tuổi thơ là có bây nhiêu mùa thương nhớ. 

Tôi nhớ miền quê thanh bình của tôi mỗi khi mùa khô về. Gia Lai mùa khô có những con đường đất đỏ đầy bụi mù, những cánh rừng xao xác lá. Từng hình ảnh, sắc màu mùa khô Gia Lai chẳng biết từ lúc nào đã ăn sâu trong tâm trí tôi. Để rồi có những khi tháng 3 về nghe lòng mình hoang hoải, một sắc vàng cỏ úa, một nhành cây khô bên đường, một lòng suối cạn trơ sỏi hay một vạc rừng lá đổ xào xạc cũng đủ gọi ùa về bao nỗi nhớ mùa khô…

Người Tây Nguyên chúng tôi bao đời vất vả, mùa khô về hằn thêm những nỗi lo toan. Tôi nhớ những mùa khô ngày bé theo cha đi tìm nước, đôi chân trần cha qua bao núi đồi, ngược dòng từng con suối cạn. Tôi nhớ mỗi chiều mẹ rã rời từ trên nương về với chiếc gùi không, tiếng thở mệt nhoài nhưng tiếng thở của rẫy nương khô khốc. Nhớ những ngày theo các anh đi tưới cà phê, mệt thì mệt thật nhưng vui cũng vui nhiều…

Nhiều người cứ bảo, mùa khô Gia Lai có gì để nhớ. Đường thì bụi đất mù trời. Ngày thì nắng cháy. Chiều, đêm về thì lạnh tê người. Cả một vùng bao la cỏ cây khô héo. Ruộng đồng thì nứt nẻ. Sông suối thì cạn khô… Ừ thì đó là cách nhìn của những người mới một đôi lần lên với cao nguyên, làm sao trách được. Nhưng với riêng tôi và những con người đã lớn lên trên mảnh đất này, đó là những hình ảnh rất đỗi thân thương, là hình bóng của quê hương trìu mến. Dù chỉ là một con đường đất đầy bụi, một vạt rừng lá đổ hay một cánh đồng trơ trọi thì tất cả cũng đều là một phần trong tâm hồn chúng tôi. Cho nên, nghĩ về mùa khô, trong tôi không chỉ hiện về những kí ức những ngày tháng nhọc nhằn mà còn có cả bao yêu thương lắng sâu, gắn bó thủy chung với cao nguyên sâu nặng nghĩa tình.

Mỗi năm, tôi chỉ về tết được vài ngày. Ra giêng tôi phải đi làm xa lại ngay. Chỉ về với mùa khô được vài hôm rồi lại phải chia tay. Như hôm nay, ngồi trên xe khách đi vào miền Nam, nhìn con đường bụi đỏ cứ lùi lại sau lưng, khi xa dần những cánh đồng, những triền đồi vàng khô cỏ lá, tự nhiên nghe lòng mình rưng rưng… Thương lắm những mùa khô cao nguyên của tôi…

TƯ HƯƠNG
Đăng trên báo Gia Lai ngày 24.2.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét