(GLO)- Những ngày cuối tháng Chạp, khi mọi việc thư thả hơn, tôi lại ngồi cùng những người bạn đồng hương, cùng ôn lại chuyện cũ và nhớ về ngày xưa, những ngày đầu mới lên Gia Lai, nhắc kể nhau nghe về những cái tết đầu tiên của lớp người đi xây dựng vùng kinh tế mới.
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi lên với Gia Lai. Tạm biệt quê hương xứ Bắc thân yêu, chúng tôi vượt hơn ngàn cây số để lên với Tây Nguyên, với những ước mơ về một miền đất mới. Nơi chúng tôi đến là một một vùng heo hút của huyện Chư Sê bây giờ. Thấm thoát đã gần 30 năm, thời gian đủ làm bạc mái đầu thuở còn trai trẻ, tôi cũng đón chừng ấy cái tết trên mảnh đất này…
Tôi sẽ không bao giờ quên được những cái tết đầu tiên ở miền đất mới Gia Lai. Ngày ấy còn khó khăn vô cùng, cái tết đầu tiên trong căn nhà tạm mọi thứ điều thiếu thốn. Khu tôi đến ở thưa thớt dân cư, bốn bên chỉ có rừng núi. Chợ ở rất xa. Cái tết đầu tiên tôi chẳng sắm sửa được gì.
Làm sao quên được những cái tết đầu nơi miền đất lạ. Nỗi nhớ quê hương, gia đình cứ ùa về ngập kín trong lòng. Bánh mứt trong nhà chỉ sắm sơ sài cho có. Mấy ngày tết chẳng có người thân. Khách đến chúc xuân (gọi là chúc xuân vậy) cũng chỉ có vài người mới quen trong vùng. Đó là những cái tết thiếu hơi ấm nồi bánh chưng, thiếu tiếng cười rộn rã của trẻ con xúng xính khoe áo mới. Quê nhà thì xa ngút ngàn. Đó là những cái tết ngậm ngùi thương nhớ.
Nhưng trong những cái tết đầu tiên trên Cao nguyên Gia Lai tôi lại có nhiều kỷ niệm thật đáng nhớ. Tôi nhớ những a mí đến chơi, mang cho gùi măng rừng, nhớ đêm giao thừa ngồi uống rượu cần với các a ma, dù chẳng hiểu nhau nhiều nhưng vẫn ngồi thật lâu. Tôi nhớ cái nắng chang chang, cái gió hanh hao, nhớ bụi mù đất đỏ đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên. Cái Tết đầu tiên ở Gia Lai khiến tôi ngỡ ngàng, bởi nó không hề giống thời tiết se lạnh, trong lành khi xuân về trên quê hương miền Bắc của tôi. Ban đầu tôi có hơi lạ lẫm. Nhưng ở mãi lại hóa gắn bó, thân quen.
Giờ đây, giữa mùa xuân đang về, nhìn quê hương Chư Sê, Gia Lai đang thay da đổi thịt từng ngày, lòng tôi hạnh phúc, tự hào vô cùng. Bởi để có được như hôm nay là do sự chung tay góp sức của bao lớp người, trong đó có một phần nhỏ bé của những người đi xây vùng kinh tế mới như chúng tôi. Chẳng biết từ bao giờ, Gia Lai lặng lẽ trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi chúng tôi đã gắn bó hơn nửa đời người với nhiều gian khổ và sướng vui, với bao yêu thương trìu mến…
Bây giờ, cuộc sống đã đủ đầy hơn, không còn những cái tết chật vật, buồn tủi. Tôi cũng được đi đây đó nhiều hơn. Đi là để trở về. Lên Gia Lai để trở về quê Bắc, đi đó đây để trở về giữa lòng Gia Lai, về giữa vòng tay bao dung của mảnh đất tuy không phải là nơi chôn nhau cắt rốt nhưng đã cho mình biết bao điều tốt đẹp hôm nay.
Cuối năm, ngồi ôn lại chuyện cũ, ngậm ngùi nhớ những mùa Tết buồn thương đầu tiên của lớp những người đi vỡ đất khai hoang, nghe lòng mình ùa về cả một trời kỷ niệm. Trong nắng mới thênh thang, giữa mùa Xuân đang về khắp nẻo, nghe lòng hân hoan, hạnh phúc. Chợt nhận ra bao yêu thương, gắn bó với mảnh đất bazan này…
TƯ HƯƠNG
Đăng trên báo Gia Lai ngày 13.2.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét