Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ (Phạm Tuấn Vũ)



Tháng Tư về xôn xao mắt nắng. Nắng thôi không còn dịu dàng như lúc đang xuân. Bầu trời cao và xanh hơn, nắng cũng chói chang hơn trên những con đường dài rộng. Vườn xanh non lá và nắng những sợi tơ hồng. Nắng đậu trên tóc may, nắng rạng ngời mắt biếc, nắng lung linh trên những môi cười. Và em tháng Tư, tinh khôi như nắng sớm, vô tư như hạt nắng đi lạc trước sân nhà ai…

Tháng Tư về vẫn nồng nàn hương sắc. Nơi ruộng đồng hoa gạo đỏ trời vừa dừng bản hoan ca, trong vườn nhà hoa xoan thôi buồn sầu đông tím trời lặng lẽ. Thì nơi phố nhỏ, bằng lăng chớm tím những đóa dịu dàng, e ấp một khung trời lãng mạn trong mắt ai. Hoa sứ trắng từng góc công viên, dịu dàng một góc sân trường, vấn vương như tà áo trắng tan học về bay bay trong gió. Hoa giấy rạng ngời từng tán trắng hồng trước sân, trên cổng nhà, hai bên đường về xóm trọ. Hoa mềm mại xinh hồng như đóa môi em.

Tháng Tư gọi về những thanh âm xao động. Gió đùa nghịch trên cành, gọi rì rào sóng biển, khẽ hát thì thầm trên những sợi tóc thơm mềm. Trên những cành bàng, những tán hoàng điệp, những hàng xà cừ đổ bóng mát thời gian, ve bắt đầu hối hả, gọi theo về mùa hạ cùng những bộn bề lo toan.

Ừ thì tháng Tư về, mang theo bao nhiêu bộn bề, tất bật. Lúa trên đồng đã chín vàng ươm và người nhà quê lại vào mùa gặt, thêm nhiều lo âu, vất vả mà cũng đong đầy hạnh phúc, sướng vui. Lúa nhiều thêm hạt, là nhiều thêm hy vọng nâng bước ước mơ con cái vào giảng đường đại học. Qua rồi tháng Ba sôi nổi, tháng Tư nơi lớp học bắt đầu yên ắng, trang sách lật vội, tập vở dày thêm. Trong ánh mắt của những cô cậu học trò, có sự miệt mài cố gắng cho những kỳ thi sắp tới, có niềm háo hức của mùa hè, cũng có chút lo sợ thoáng qua của ngày chia xa trường lớp. Như cánh phượng hồng đầu cành mới chớm, tháng Tư về chưa thắp lửa trong nhau nhưng đã mang theo nhiều tâm trạng giữa thời khắc xuân hết hạ về…

Tháng Tư về, ta lại nhớ đến em. Kỷ niệm trong ta gắn với chùm bằng lăng trao vội và nụ cười e ấp nơi em. Tiếng ve rộn ràng đầu phố, giục giã ta nói lời yêu thương ngượng nghịu không thành. Đã qua những ngày nông nổi, những tháng Tư cứ thế đong đầy, thời gian làm ta chậm lại, có những thứ hóa đá cỗi cằn, nhưng em trong ta vẫn nguyên vẹn tinh khôi như một ngày chớm tháng Tư nhiều nắng. Và tiếng em nói cười ngân nga mãi lòng ta, như tiếng ve đầu hạ gọi về rộn rã mong nhớ, yêu thương…

Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét