Thu đến, khi nắng ngoài trời bắt đầu dịu lại để trong vườn quả bưởi chín đánh đu trên cành và hương ổi theo gió phả vào căn phòng mùi thơm thoang thoảng, tôi lại nhớ về những ngày êm đềm của tuổi thơ, nhớ bà, nhớ cây thị đầu ngõ với những quả thị vàng ươm thơm nức cả một khung trời kỷ niệm.
Có những mùi hương của tuổi thơ, nhẹ nhàng mà vấn vương bao kỷ niệm, đơn sơ thoảng qua bao năm tháng cuộc đời. Một buồng chuối ngoài hè đêm đêm hương đưa theo gió háo hức ngóng đợi cả tuổi thơ. Một bông dủ dẻ hái bên đường thơm ngào ngạt những sớm mai đến lớp. Một quả thị giấu trong áo thơm dịu dàng đến tận mấy hôm sau…
Trước nhà tôi có một cây thị già. Khi tôi sinh ra, cây thị đã đứng sừng sững ở đấy rồi. Bà tôi bảo cây thị ấy ông trồng, hồi ông bà mới dọn về đây ở. Êm đềm theo năm tháng đi qua, từ khi mới chập chững những bước đi đầu tiên cho đến ngày tôi rời quê xa xứ, có một thời an yên mà người ta gọi là tuổi thơ, tôi có cây thị đầu ngõ làm bạn. Tuổi thơ ngủ vùi dưới bóng cây thị già mát rượi, ủ hương nồng nàn trong hương thị ngọt ngào và tôi đã lớn lên như thế.
Tôi có những mùa thu yên bình của tuổi thơ, bên bà và cây thị thân quen đầu ngõ. Mùa thu ngày bé của tôi không có những nắm cốm thơm phức gói trong lá sen non hay những bó hoa huệ tây dịu dạng tỏa hương đặt ở bàn học gần cửa sổ. Tôi chỉ có những chiều thu yên bình cùng đám bạn chơi đùa bên gốc thị. Và hạnh phúc nhất với tôi ngày ấy là những quả thị chín vàng mỗi ngày bà hái cho tôi…
Bây giờ, với các bạn trẻ, truyện Tấm Cám có lẽ không xa lạ gì. Nhưng tôi không chắc có nhiều bạn biết quả thị thảo thơm trong truyện. Ngày nhỏ, tôi rất thích nghe chuyện Tấm Cám, nhưng phải là chuyện được kể bằng giọng trầm ấm, mến thương của bà. Cho nên đêm nào tôi cũng đòi bà kể chuyện cho nghe rồi mới chịu ngủ. Cả khi ngủ rồi, trong giấc mơ lại hiện về nàng Tấm xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ. Và hương thị đầu ngõ lại theo vào thoang thoảng giấc mơ say.
Thương làm sao quả thị thơm một thời như thế. Quả thị thơm hương như tấm lòng hiền từ, thương con cháu của bà tôi. Mỗi ngày, bà lại ngóng chờ một làn hương đằm thắm từ đầu ngõ. Có quả chín bà hái để dành nơi góc bàn học cho tôi, không hẳn để làm đồ ăn, mà hơn như thế là một niềm vui bất ngờ bà muốn dành riêng cho cháu. Bởi bà biết, ngày ấy khó nghèo, tuổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi, quà bánh. Niềm vui đơn sơ mà thỏa ước ao của tôi ngày nhỏ là những chiều chơi ở ngoài đồng cạn về, thấy ở bàn học có một quả thị chín bà mới hái cho.
Có bao nhiêu kỷ niệm thân thương bên bà và những quả thị tuổi thơ như thế. Nhớ có những ngày bà ốm, căn nhà bỗng trở nên quạnh hiu, cây thị đầu ngõ cũng buồn không tỏa hương nữa. Những ngày như thế, chẳng biết làm gì hơn, tôi lại ra trước nhà hái một quả thị chín vàng mang vào để ở phòng bà với niềm tin trong cổ tích rằng quả thị thảo thơm giúp bà mau khỏe. Bây giờ ngồi nhớ lại, thấy thương sao quả thị ngày xưa, nghe nhớ bà biết mấy…
Bà đã đi xa nhiều năm rồi. Chỉ còn cây thị già ở lại, vẫn tỏa mát đầu ngõ, vẫn đưa hương thơm ngát mỗi khi thu về. Tôi cũng xa quê từ lâu, nhiều năm rồi chưa về thăm lại ngôi nhà xưa có cây thị đầu ngõ. Chiều nay đi làm về, bỗng gặp một cụ bà bên rổ thị chín vàng ngồi bán, bất chợt một làn hương thân quen, bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Nhớ sao…
Phạm Tuấn Vũ
Bài đã đăng trên Tạp chí Làng Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét