Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

NHỚ NHỮNG MÙA VU LAN TUỔI THƠ (Bút danh Tư Hương)


Cứ mỗi năm khi đến mùa Vu lan, tôi lại nhớ về những ngày bên ngoại và mẹ của tuổi thơ thân thương, nhớ về những chén chè ngọt thơm do chính tay mẹ nấu…

Ngày nhỏ, cứ mỗi khi sắp tới Rằm tháng Bảy, tôi lại theo mẹ về thăm ngoại, ngủ cùng bà một đêm rồi chiều hôm sau mới về. Ngoại ở một mình, buồn vui lủi thủi, mẹ theo chồng nên chẳng thể ở gần. Muốn ngoại về ở cùng nhưng bà không chịu. Cho nên ngoài những ngày giỗ tết cả nhà cùng về, mùa Vu lan năm nào cha cũng bảo mẹ con tôi tranh thủ về chơi với ngoại…

Nhà ngoại ở cách nhà tôi mấy thôn xóm, mấy quãng đồng. Thời ấy không có xe nên về ngoại, mẹ con tôi phải đi bộ. Sợ trời tối nên giữa chiều hai mẹ con đã phải chuẩn bị đi. Tôi nhớ mỗi lần về ngoại, mẹ đều sắm nhiều thứ, nào là sữa, bánh kẹo, một ít thuốc Tây, nào là nếp, đậu mới thu hoạch được và cả những trái chín trong vườn mà mẹ để dành. Nhớ những lần đường xa chân mỏi, mẹ phải cõng tôi đi qua những cánh đồng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Dù mỏi lắm nhưng mẹ vẫn cố cõng tôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chợt nghe nhớ mẹ, mới hiểu hết tình yêu thương của người mẹ lớn đến dường nào…

Mỗi lần về ngoại, sau khi ăn bữa cơm chiều, tôi thường cùng ngoại và mẹ nấu chè, làm bánh cho kịp giờ cúng tổ tiên, cúng chúng sinh. Bà thường làm vài thứ bánh, mẹ nấu chè, còn nhiệm vụ của tôi đơn giản hơn là ngồi canh nồi khoai luộc. Tôi thích những buổi tối như thế, bà và mẹ vừa làm vừa kể nhau nghe bao nhiêu chuyện. Thỉnh thoảng, bà và mẹ lại sai tôi làm vài việc vặt nào đó. Những lúc như thế, tôi nghe lòng rất vui, nhiều lúc còn thấy mình… quan trọng nữa.

Chừng một tiếng đồng hồ là chè được nấu xong. Bánh và khoai luộc cũng đã chuẩn bị sẵn. Tôi giúp bà bày ra mâm để cúng. Trong làn khói nhang nghi ngút, ngoại khấn nguyện nhiều điều, cầu mong cho con cháu được bình an, hạnh phúc. Và tôi biết, trong những giây phút thiêng liêng ấy, ngoại lại nhớ về ông bà cố, là những người đã sinh thành, dưỡng dục ngoại nên người, bây giờ đã về với cõi xa xăm…

Cúng xong, chúng tôi thường ngồi quây quần bên nhau giữa sân gạch cũ, trong cái mát dìu dịu của ánh trăng chan hòa khắp nơi. Mẹ lấy bánh cho bà, tôi múc chè cho mẹ. Chúng tôi cùng nhau ăn những món dân dã và kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Trên bầu trời cao, vầng trăng rằm sáng trong vằng vặc. Và trong ánh mắt của bà, của mẹ, tôi nghe bao niềm vui, hạnh phúc đong đầy…

Nhớ sao những mùa Vu lan tuổi thơ. Nhớ cái vị ngọt ngào, cái hương thơm nức của những chén chè, cái bánh là yêu thương mà ngoại dành cho mẹ con tôi, cũng như lòng biết ơn của tôi và mẹ dành cho bà. Ngày ấy, cho đến bây giờ, hạnh phúc trong tôi là được thấy bà và mẹ vui bên bữa cơm đoàn viên, thấy bà và mẹ luôn mạnh khỏe…

Tư Hương
Bài đăng trên báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét