Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Tạp bút NẮNG THÁNG GIÊNG VỀ (Bút danh Tư Hương)



Ngày bé, tôi thường háo hức đợi tháng Giêng về. Không chỉ có những ngày tết, tháng Giêng ngày ấy còn là tháng của những ngày nắng đẹp nhất trong năm. Quê tôi miền núi, nhiều năm đến tết trời vẫn còn lạnh và mưa, nên tháng Giêng có nắng vẫn được mong đợi suốt năm sáu tháng mưa dầm.

Tháng Giêng về, bọn trẻ làng tôi lại có những niềm vui bất tận. Sau những ngày tết được mặc áo mới đi chơi khắp làng, những ngày đến trường lại có nhiều niềm vui mới. Con đường làng suốt mấy tháng mưa trơn nhão, nắng về khô ráo, đến trường có thể tha hồ chạy nhảy tung tăng. Tháng Giêng trời ấm, hai bên vệ đường mọc đầy cỏ hoa, trên đường đi học có thể thỏa sức lựa chọn những cành thật đẹp hái mang đến lớp cắm lọ hoa bàn giáo viên hoặc tặng những bông đẹp nhất cho bọn con gái ép vào trang vở.

Ra Giêng, con sông trước làng không còn hung dữ nữa. Nước sông cạn dần và trong veo màu trời xanh biếc. Nắng tháng Giêng về, đó là những ngày đám con trai làng thích nhất vì được tha hồ tắm sông, thú vui chẳng đứa trẻ con nhà quê nào mà không thích. Trưa tháng Giêng trời không nắng gắt, tan học không chịu về nhà, rủ nhau ra sông tha hồ ngụp lặn. Về nhà quần áo ướt mềm, lỡ bữa cơm trưa, có hôm cảm nước, bị mẹ đánh đòn mà vẫn cứ thấy vui sao.

Giêng về, cánh đồng đầu làng xanh mướt, vui nhất là chăn trâu chẳng phải đi đồng xa. Nghe nắng ấm về cỏ bờ ruộng ra mơn mởn, chỉ cần đi cắt một lát là chiều hôm đó có thể cột trâu lại rồi í ới gọi đám bạn trong làng ra bãi đất trống cạnh đó chơi đuổi bắt, đá cầu. Chơi đến lúc chán lại bảo nhau ra ruộng cắt cỏ. Những chiều tháng Giêng yên bình, chúng tôi có thể chơi những trò mình thích mà trâu lúc nào cũng vẫn no tròn về được mẹ khen. Chiều xuống, trâu lững thững về chuồng, cả bọn nghêu ngao ca hát, nắng chiều đậu lại trên những nụ cười.

Có những ngày tháng Giêng chúng tôi không gọi nhau đi chơi nữa. Đó là những ngày đẹp nắng, mỗi đứa ở nhà giúp cha mẹ việc ruộng đồng. Có những sáng nắng lên sớm, tôi theo cha vác cuốc ra bãi cuối sông làm cỏ sắn, có khi theo mẹ xuống đồng nhổ cỏ lúa. Đó là những ngày làm không thấy mệt, nắng qua đầu mà vẫn không thấy nóng, quê tôi tháng Giêng trời vẫn còn lành lạnh. Nhưng quan trọng hơn, vì đó là những ngày được cha mẹ khen ngoan…

Đi qua bao tháng Giêng như thế, tuổi thơ cũng đã xa dần. Vậy mà vẫn thương vẫn tiếc những ngày bé dại, mỗi năm vẫn chờ tháng Giêng về, như chờ một điều gì êm đềm đã xa không bao giờ quay lại…

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Đắc Lắc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét